giác đê mê. Anh rung động mãnh liệt khi được ghì chặt Uyên hơn. Cảm xúc
của một gã đàn ông được gần gũi người mình yêu, được ôm chặt người con
gái mình tôn thờ trong lòng. Toàn thân Huy nóng rực, căng cứng.
- Uyên ơi, vài tiếng đồng hồ nữa thôi là anh lại phải xa em rồi! Ta lại
phải sống xa nhau. Tháng ngày ấy sao dài quá!
- Em cũng cảm giác như vậy. – Uyên cựa mình. Huy ôm chặt quá làm
cô cảm thấy ngạt thở. - Đừng siết chặt em như vậy. Em sắp chết ngạt rồi nè.
- Em không muốn anh ôm em sao? .- Huy xiết chặt cô hơn. – Em
không muốn gần anh sao? Chúng mình sắp xa nhau rồi.
- Em muốn, nhưng …
Huy cúi xuống nhìn đôi mắt mở to của Uyên, nhìn đôi môi đang hé mở,
nhìn gương mặt trắng xanh. Bất ngờ Huy hôn lên môi Uyên thật sâu, thật
nồng nàn, như những rung động lòng anh đang trào dâng. Anh muốn có
Uyên. Anh muốn Uyên là của anh, mãi mãi là của anh. Uyên chợt rung
mình khi lưỡi họ chạm vào nhau. Tay Huy xoa dọc suốt người cô. Một cảm
giác ớn sợ chạy suốt người Uyên. Cô vùng đẩy anh ra.
Thật lâu, Huy bất động nhìn vào khuôn mặt sợ hãi của Uyên. Uyên nhìn
anh lạ lẫm. Chưa bao giờ cô có cảm giác nụ hôn ghê sợ như vậy. Mấy lần
Huy hôn, cô đều nhắm mắt làm tròn nhiệm vụ của một người yêu. Cô sợ và
không hiểu tại sao mình sợ. Huy không nhìn cô nữa. Anh châm lửa hút
thuốc. Uyên bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô run rẩy:
- Huy! Em xin lỗi … Em không thể chế ngự được cảm giác của mình.
- Không phải lỗi tại em đâu.
Uyên vừa biết được nguyên nhân của vết rạn trong tình yêu của hai
người. Uyên im lặng thở dài. Huy rít những hơi thuốc dài không nói một
lời. Họ im lặng rất lâu, mỗi người đuổi theo ý nghĩ riêng. Tia nắng đầu tiên
rọi vào mắt, kéo Uyên ra khỏi dòng suy tưởng.
- Trời đã sáng rồi.
- Phải trời đã sáng, tất cả những gì đêm qua đã chấm dứt. – Huy vứt điếu
thuốc xuống đất, lấy mũi giày gí nát.
Rất nhiều tàn thuốc dưới chân anh. Huy cay đắng không thể nói được gì.