Cả hai chìm vào im lặng nhìn vầng trăng không trọn vẹn đã từ từ chìm
xuống đường chân trời tại bởi ruộng nho bạt ngàn. Một thứ ánh sáng huyền
bí rực lên màu xanh lơ rất nhạt và rất đẹp. Thứ ánh sáng long lánh biên biếc
màu lân tinh. Cô nuối tiếc nhìn vầng trăng chìm mất. Cô thở dài:
- Trăng lặn mất rồi. Mọi vật lại sống trong cảnh tối tăm.
- Không lâu đâu mặt trời sẽ mọc. Một ngày mới sẽ bắt đầu thôi. – Huy
nhìn từng nét trên gương mặt người yêu. Gương mặt buồn bã bất động dưới
ánh sáng rất mờ nhạt. – Sao em buồn quá vậy?
- Đâu có . – Uyên cười gượng. - Chắc tại mệt quá. Chân em đau nhừ
nè.
- Để anh xoa chân cho em.
Huy để Uyên dựa lưng vào thành ghế, thẳng hai chân ra. Anh nhè nhàng
chà xát từ lòng bàn chân đến cổ chân của Uyên. Huy khẽ bóp đôi bắp chân
tròn trĩnh. Anh sợ chỉ lỡ mạnh tay một chút Uyên sẽ bị đau. Uyên cảm thấy
dễ chịu lắm. Cô nhắm mắt lại, thả hồn mình theo tiếng gió mơ màng. Chạm
vào làn da mịn màng của người yêu, cảm xúc khao khát trào lên trong Huy.
Huy cúi xuống hôn lên làn da đó. Hơi thở của Huy làm Uyên giật mình mở
choàng mắt. Cô ngơ ngác nhìn Huy.
- Uyên!
- Huy?
Mắt Huy có đốm sao sáng rực. Anh chợt ghì lấy cô. Tay anh đan vào tóc
cô, kéo cô đối mặt với anh, Uyên thấy sự khao khát yêu đương đang bừng
lên trong Huy. Chưa bao giờ Uyên thấy Huy thể hiện tình cảm như vậy. Cô
chợt thấy sờ sợ. Huy thì thầm
- Uyên ơi, anh yêu em lắm!
Lời nói muôn thuở của một kẻ đang yêu. Một kẻ khát khao hòa với
người yêu của mình. Đó là chuyện tự nhiên nhất của hai người đang yêu
nhau. Từ những cảm xúc của tâm hồn, thể xác của họ sẽ rung động. Họ tìm
đến nhau, hoà nhập vào nhau, để hiểu nhau đến tận cùng. Những đòi hỏi
của thể xác đưa tâm hồn của họ gần nhau hơn. Huy ôm chặt lấy Uyên. Hôn
lướt lên mắt. Lên môi. Lên cổ. Uyên không phản ứng. Đôi môi nóng bỏng
của Huy lướt đến đâu, cô cảm giác nơi đó tê dại. Huy say sưa trong cảm