với Thúy là vì anh yêu Thúy. Đứa trẻ mà Thúy đang mang là điều anh
mong đợi, nó mang lại cho anh niềm tin vào chính bản thân anh, giúp anh
đủ sức đối đầu với cuộc sống.
- Đủ rồi!- Vy hét lên - Còn em thì sao? Tình yêu của em thì sao? Tuổi thanh
xuân của em thì sao? Cuộc sống của em thì sao? Em đã dành hết tất cả mọi
thứ cho anh. Em cũng mơ ước có một đứa con, một cuộc sống gia đình
hạnh phúc bên anh. Anh nghĩ giùm em đi, chưa đầy một tháng nữa là đến
ngày đám cưới của hai đứa mình. Họ hàng hai bên ai cũng biết chuyện. Cha
mẹ em, gia đình anh mong đợi từng ngày anh về để nghe nói bao dự định
của họ. Bạn bè đang đợi thiệp cưới của chúng mình. Em phải nói sao với tất
cả mọi người đây? Anh nói đi! Anh có thương, có nghĩ cho em không?
Uất ức quá, VY đã khóc được. Hai giọt lệ đục ngầu lăm dài xuống má Vy
thật chậm, tạo ra hết vết hoen trên làn da màu ngà ngả ánh vàng. Tuấn ôm
đầu khổ sở:
- Lỗi tại anh! Anh không muốn dối gạt em, hỏi cưới em khi chưa hiểu rõ
bản thân mình muốn gì là sai lầm của anh. Anh đã làm khổ em và gia đình.
Giờ anh không muốn vì sợ người đời chê cười mà kéo dài sai lầm đó. Nó sẽ
làm khổ em và anh suốt đời.
Tuấn ngẩng lên nhìn Vy, Vy biết Tuấn không nói dối, không cố tình che đậy
hay thanh minh cho việc làm của mình. Tuấn mím môi kiên quyết:
- Anh không chạy trốn trách nhiệm. Chỉ cần em nói rằng không chấp nhận
anh và Thúy yêu nhau. Anh sẽ lập tức rời bỏ Thúy, trở về với em không
một lời than vãn và suốt đời này sẽ chỉ biết có em thôi.
- Anh làm được sao?
Vy đau đớn kêu lên. Không biết mình đang muốn gì nữa, Vy chỉ còn biết
nhìn Tuấn bằng tất cả đắng cay trong lòng. Cô cảm thấy ê chề trước cái trò
đùa của tạo hóa. Sao lại buộc cô vào cái cảnh khốn nạn này. Tuấn nhìn Vy,
chờ đợi quyết định của Vy. Một quyết định sẽ đưa cả ba vào một ngã rẽ
khác của cuộc đời. Vy nghe lòng mình trào lên những cơn sóng phẫn nộ.
Tiếc nuối. Thương yêu. Chán chường. Những cơn sóng bóp nghẹt tim làm
cô đau đến nhăn mặt. Nhìn Vy như vậy Tuấn đau xót quá. Tuấn đã gây cho
Vy một vết thương lòng quá sâu. Nó sẽ không bao giờ lành được. Bây giờ