muốn làm gì cũng được, tôi không cần và cũng chẳng muốn biết nữa.
Vy đứng dậy bỏ ra cửa. Thúy gục đầu khóc. Tuấn nhìn theo chua xót kêu
khẽ:
- Vy ơi!
Vy quay lại, lưng tựa vào cửa. Hai người nhìn nhau. Vy đọc được ở Tuấn sự
đau đớn và tiếc nuối. Vy khẽ cười vô vị. Cô hỏi:
- Sáu tháng sau tết không viết thư cho em, vì anh đã yêu Thúy? Tết rồi anh
không về với em vì anh phải đưa Thúy về quê phải không?
- Phải. Anh không muốn viết cho em những lời giả dối.
Vy biết Tuấn nói thật. Vy mở cửa bước ra, rồi quay lại nói:
- Cha mẹ em mong anh về lắm! Anh hãy đến nói chuyện với cha mẹ em đi.
Vy đóng cửa lại, đi thẳng ra chỗ để xe. Đám bạn nhìn đứng nhìn theo cô.
Không ai lên tiếng, vì dù nói gì với Vy lúc này cũng đều vô dụng. Vy nổ
máy lao xe ra đường. Trời trưa, nắng như đốt trụi cả trần gian.
*
* *
Vy lang thang mãi ở bãi cát của khu vui chơi Huyền Diệu. Cô len qua
những cây bần, cây mắm, đi đến hết những thanh đá lót đường Vy đi thẳng
ra biển. Giờ này thủy triều đã rút xa tận ngoài kia. Những dãy cát phù sa
trải ra phẳng lì. Mỗi một năm qua đi lớp phù sa này lại dày lên thêm. Lục
địa lấn biển dần dần bằng những cây bần, cây mắm xem lẫn đước và cả loài
ô rô gai góc. Biển giận dữ gào thét đập phá suốt sáu tháng mùa mưa mà vẫn
không làm gì được thứ cây bất khuất bám chặt lấy đất. Rồi rễ trồi lên mọc
thành những cây nối tiếp sự nghiệp của ông cha. Đứng từ phía ngoài nhìn
vào bãi, Vy ngắm màu xanh của cây lá, ngắm vẻ hiên ngang của chúng.
Những hàng cây lặng lẽ yên bình không làm vơi bớt cơn bão trong lòng Vy.
Biển sao hiền hòa vậy? Sao không nổi sóng đi? Không đập phá điên cuồng
đi? Vy muốn xem cơn giận của biển có bằng sự phẫn uất trong lòng cô
không. Nhưng biển vẫn nhè nhẹ vỗ bờ như đang tình tự với cát. Biển luôn
hiểu được tâm trạng của Vy, nhưng sao hôm nay không muốn chia sẻ cùng
cô. Vy quay vào khi giải trí. Nơi đây thật đông nhưng toàn người xa lạ.
Saohoj vui vẻ vậy? Những đôi tình nhân đang tâm tình với nhau trên chiếc