rồi quay đi. Cô không nhận ra Lâm và dường như cô cũng không quan tâm
đến xung quanh. Lâm vội níu tay Vy kéo lại:
- Vy, em không nhận ra anh sao?
Vy ngơ ngác nhìn. Nhận ra Lâm, Vy mỉm cười không chút cảm xúc:
- Lâm hả? Xin lỗi, em không để ý!
- Vy sao vậy? Chuyện gì xảy ra, trông em thất sắc vậy?
Mái tóc dài óng mượt giờ rối tung. Quần áo xốc xếch tệ hại. Miệng cô
ngậm điếu thuốc, chẳng khác nào dân bụi đời chính hiệu. Vy như chợt tỉnh,
đưa mắt nhìn quanh. Trời đã về đêm tự lúc nào. Vy nhớ ra từ sáng đến giờ
cô chưa ăn thứ gì và cũng không cảm thấy đói. Thấy cô bạn gái của Lâm
nhìn mình soi mói, ngượng ngùng, Vy rút tay khỏi tay Lâm. Lâm không bỏ
ra còn kéo cô ngồi xuống ghế, lo lắng:
- Sao em tiều tụy vậy? Chuyện gì xảy ra với em?
- Trông em tệ hại lắm hả? - Vy đưa tay vuốt lại mái tóc.
Cô bạn gái của Lâm ái ngại, mở ví đưa cho Vy một cây lược nhỏ. Vy gật
đầu cảm ơn, gác điếu thuốc lên cái gạt tàn, cầm lược chải tóc cho gọn. Chải
xong, cô trả cây lược cho chủ.
Vy cầm điếu thuốc hút tiếp, nhưng nghĩ sao lại ném nó xuống đất, lấy mũi
giày gí nát. Cô cười thảm não:
- Em buồn quá!
- Sao vậy em?
Lâm biết Vy ít khi than thở, chắc sự việc tệ hại hơn tiếng than của Vy rồi.
Lâm thấy thương cô quá. Dáng điệu phờ phạc, không chút sinh khí trên
gương mặt vốn rất biểu cảm, đã tố cáo Vy vừa trải qua một cơn khủng
hoảng tinh thần ghê gơm. Bản tính ương ngạnh, quật cường thường ngày
của Vy như biến mất. Lâm thấy lo.
Vy không trả lời câu hỏi của Lâm. Đoi mắt dán chặt vào màn đêm của biển,
Vy buông thõng một câu không ăn nhập vào đâu:
- Em thấy đói. Sáng giờ em chưa ăn gì thì phải.
- Vậy để anh đưa em đi ăn!