Lâm kéo tay Vy đứng dậy, Vy e ngại nhìn cô bạn gái của Lâm. Lâm hiểu ý,
mỉm cười với cô gái, nói:
- À, anh vô ý thật. Đây là Vy, bạn thân của anh và Dũng, còn đây là bạn gái
của anh.
Chờ hai cô gái mỉm cười chào nhau xong, Lâm nói tiếp:
- Anh có việc phải đưa Vy đi. Em thông cảm đi xe của anh về một mình
nghe! Anh đi xe với Vy.
- Không sao đâu - Cô gái cười hiền lành. - Anh đưa Vy đi ăn đi, chắc Vy
đói lắm rồi đó. Em tự về một mình.
Cô gái đứng dậy đợi Lâm tính tiền xong,c ả ba cùng ra cổng. Vy tụt lại phía
sau một bước, nhìn Lâm và cô gái khoác tay nhau âu yếm. Vy cười chua
chát: "Sao đàn ông họ quên mau vậy? Mới ngày nào điên đảo vì ai bây giờ
cặp tay với một người con gái khác không chút vướng bận".
Lâm đưa Vy đến một quán phở nổi tiếng. Lâm gọi hai tô đặc biệt. Ăn xong
phần của mình rồi, Lầm thấy Vy mơi vọc được vài đũa. Vy cứ cầm cái
muỗng quậy tô phở, mắt nhìn tận đâu đâu. Lâm nhăn mặt:
- Ới trời ơi! Tô phở đâu có tội gì mà em hành hạ nó dữ vậy? Dù không ăn
được thì em cũng cố phải nuốt vài ba miếng, để có sức nói cho anh nghe
chuyện gì xảy ra chứ!
- À, em quên. - Vy cười bối rối. - Để em ăn.
- Phở nát nhừ rồi còn ăn gì nữa. Chủ quán ơi, làm ơn cho một tô khác!
- Không cần đâu. Để em ăn hết mấy miếng thịt này cũng đủ no rồi.
Biết Vy vốn khảnh ăn. Lâm không ép. Đợi Vy ăn hết những miếng thịt
trong tô, Lâm đưa ly nước cho cô hỏi:
- Bây giờ em muốn đi đâu đó nói chuyện hay về nhà?
- Em không về nhà đâu. - Vy chợt rùng mình. Cô sợ phải đối mặt với cha
mẹ, với sự thật phũ phàng khi chưa tìm được câu trả lời cho mớ suy nghĩ
hỗn độn đang xâu xé cô. Vy hoảng hốt. - Em không muốn về nhà!
- Em không chịu về thì thôi. Anh sẽ đưa em đi chơi cho khuây khỏa. Chịu
không?
- Đi suốt đêm nay?
- Ừ. Bây giờ em muốn đi đâu?