ngăn cản được. - Họ có đáng để em căm hận không? Họ đôi sử với em quá
ư tàn nhẫn, làm sao em có thể tha thứ cho họ được? Làm sao có thể để cho
họ bình yên hưởng hạnh phúc xây bằng khổ sở, nhục nhã của em? Anh nói
đi!
Vy càng giận càng lay mạnh vai Lâm. Móng tay cô bấu sâu vào người, Lâm
nhịn không nổi nữa phải kêu lên:
- Em hận họ thì được cái gì hay chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn? Nếu giết
chết họ mà có thể làm sống lại tình yêu xưa thì em hãy làm đi! Em bấu anh
sắp gãy hết mười đầu ngón tay rồi kìa!
Vy bỏ tay ra:
- Xin lỗi, em đã không kiềm chế được!
- Không sao. - Lâm cười, nhẹ nhàng nói. - Nếu hành hạ anh mà cảm thấy
bớt khổ thì em cứ việc cấu xé cho thỏa thích.
- Em xin lỗi! - Vy gượng cười méo xệch.
Vy đưa tay vòng ra sau cổ ngẩng mặt lên trời thở dài. Lâm im lặng nhìn ra
biển. Họ im lặng lâu. Sương đêm thấm ướt áo, Vy thấy lạnh, thở dài ảo não:
- Lâm nè, em đã bắt buộc anh phải chấm dứt tình cảm với chị Uyên, sao
anh không giận mà còn lo lắng cho em quá vậy?
- Vì em là bạn của anh. Chuyện giữa anh và Uyên là do cô ấy quyết định
không liên quan đến em.
- Ước gì em là đàn ông để có thể quên ngay được người mình yêu.
- Ai nới với em như vậy?
Lâm cau mày quay sang nhìn. Vy nhún vai:
- Em nói không đúng sao? Anh yêu chị Uyên như vậy mà sau khi chia tay
với chị ấy lại yêu ngay được hai, ba cô gái khác.
- Không phải như em nghĩ đâu. Đến bây giờ anh cũng không thể quên được
Uyên. Anh quen với những cô gái kia chỉ để lấp nỗi buồn thôi. Có lẽ suốt
đời anh không tìm được sự rung động của tình yêu như đã có với Uyên.
Lâm nhìn tận cùng màu đen của đêm. Vy cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm
như bóng đêm đang bao bọc anh. Thấy lòng mình áy náy không yên, cô hỏi
nhỏ:
- Thật lòng anh có giận em về việc đã phá hoại tình yêu của anh với Uyên