- Đi về phòng anh. Anh có rượu cho em uống suốt đêm nay không? Em
muốn uống thật say, rồi ngủ một giấc không mộng mị. Sáng mai thức dậy
em sẽ đủ tỉnh táo để đương đầu với mọi thứ.
- Về chỗ anh đi! Anh sẽ rủ thằng Dũng sang, ba anh em mình sẽ uống say
một đêm.
- Anh chịu nhường phòng cho em hả? - Vy trêu
- Thì anh sang ngủ với thằng Dũng. - Lâm cười khì. - Làm như lần đầu em
chiếm đóng phòng anh vậy.
Lâm nổ máy xe. Cả hai lao vào màn đêm.
*
* *
Cha Vy đang ngồi tiếp cha mẹ của Tuấn, Tuấn và Thúy. Những điều khó
nói nhất cũng được nói ra. Thúy khảng khái nói với ba Vy và cha mẹ của
Tuấn rằng nếu Vy không đồng ý cho cô với Tuấn sống với nhau thì cô sẵn
sàng phá bỏ bào thai và ra đi ngay lập tức. Thúy chỉ xin Vy và gia đình tha
thứ cho những gì mình đã gây ra đã làm khổ mọi người.
Vy vẫn chưa về nhà. Mọi người đang chờ đợi Vy. Mẹ Vy nhấp nhổm ra vào.
Bà thương con gái lắm, nhưng trong hoàn cảnh này không biết phải cư xử
ra sao. Nó có đủ sức chịu đựng cú sốc này không hay đã định làm việc điên
rồ gì? Mỗi một phút bây giờ là một phút hồi hộp lo âu. Bà định gọi điện
thoại cho Vũ và đám bạn nhờ chúng đi tìm Vy, nhưng chồng bà không cho.
Ông muốn Vy có thời gian để vơi bớt đau đớn trong lòng. Ông tin tưởng Vy
sẽ đủ can đảm đối mặt với sự thật. Rồi Vy sẽ về. Phòng khách chìm trong
im lặng. Không ai nói với ai một lời nào. Thỉnh thoảng Mỹ và My lại thập
thò xem Vy đã về chưa. Không khí quá nặng nề làm cho hai đưa đứng ngồi
không yên.
Cuối cùng Vy đã về. Mẹ Vy vội vàng ra mở cổng. Vy chào mẹ, rồi dắt xe
vào trong. Mẹ Vy nhìn con lo âu. Vy phờ phạc quá. Mới có một ngày thôi
mà Vy trông thật thảm hại. Thấy mẹ nhìn mình lo lắng, Vy cười:
- Con có sao đâu mà mẹ nhìn con dữ vậy? Xin lỗi mẹ, đêm qua con đã
không về khiến cả nhà phải lo lắng!
- Con đi đâu vậy? - Mẹ hỏi nước mắt lưng tròng.