biết, em là một người cực kỳ vô duyên, đến nhà người ta thích ngủ là ngủ
liền.
Cả hai nhìn nhau cười. Vy đưa mắt nhìn Huy từ đầu đến chân. Anh bảnh
bao, to lớn trong chiếc sơ-mi xám ngắn tay và quần jeans màu nâu đậm.
Râu được cạo nhẵn, gương mặt anh sáng sủa và trẻ trung hơn. Vy ngửi thấy
mùi nước hoa thoang thoảng trên tóc anh. Cô hài lòng:
- Vậy phải được không! Chịu khó sửa soạn anh đâu đến nỗi già cỗi và mất
hấp dẫn.
- Đừng có nịnh anh. Đi thôi!
Đi ăn xong hai người trở về nhà Vy. Việc đầu tiên là cắm hoa. Vy lấy ra cái
lọ thủy tinh cao, cắm mười bông hồng còn lại giống hệt như cốc hoa cô đã
cắm ở nhà Huy. Cô mang ra một chồng tạp chí để lên bàn cho Huy, rồi
chọn một băng nhạc mở lên. Cô bảo Huy tự lấy nươc suống. Vy vào phòng
chọn quần áo đi tắm.
Huy ngồi tựa lưng vào ghế thờ ơ mở tạp chí ra xem. Tiếng nhạc êm dịu
vang lên tỏa lan ra khắp phòng. Huy nhận ra đó là băng "Ghitar Hawaii".
Ngày xưa Uyên rất thích băng nhạc này. Huy bồi hồi nhớ lại những năm
tháng còn đi học anh và Uyên luôn quấn quít bên nhau. Những ngày tháng
đó chỉ là niềm vui vô tư, không phải đối đầu với cuộc sống phức tạp. Bao
hoài bão ước mơ của thời trai trẻ đã tan theo thực tế của cuộc sống. Tình
yêu thiên thần đã tan vỡ bởi khắc nghiệt của cuộc đời trần thế. Huy, một
chàng bác sĩ trẻ tuổi đầy nhiệt huyêt, giờ đây trở thành một người đàn ông
đứng tuổi nghề nghiệp vững vàng nhưng bầu nhiệt huyết không không nữa.
Từ lúc mất Uyên, bao nhiêu mối tình đã trôi qua ơời anh nhưng không có
cuộc tình nào để lại vết tích. Tim anh giờ đã trai lì, cứng như viên đá cuội.
Sáu năm rồi đã không gặp lại Uyên. Không biết Uyên đã ra sao? Vẫn còn
tươi trẻ đáng yêu như ngày nào hay đã cằn cỗi úa tàn theo thời gian?
- Huy! Anh Huy ơi!
Tiếng gọi của Vy làm Huy giật mình. Vy đứng trước mặt anh. Cô mặc một
bộ váy màu lam tím có nhiều vạt chéo nhau mềm mại, thắt một chiếc dây
lưng bạc rất đẹp. Vy trang điểm như thường lệ. Tóc chải hết phía sau, được
túm lại bằng một cái bao lưới đen. Cô bước lại ngồi đối diện với anh. Trên