tay cô có một ly rượu Martel đầy. Trông Vy thật đài các và tự tin. Vy cười
hỏi:
- Anh làm gì mà như mất hồn vậy? Em kêu ba bốn lần, anh mới nghe.
- À, anh đang nghe nhạc.
Vy lắng nghe nhạc một chút rồi "À!" lên một tiếng. Cô đã hiểu. Vô tình cô
đã mở đúng băng nhạc mà ngày xưa Uyên rất thích nghe. Nó gợi cho Huy
bao kỷ niệm cũ. Vy nhìn anh thương cảm:
- Băng nhạc này làm anh buồn phải không? Em không cố ý! Em cũng thích
băng nhạc này nên mở theo thói quen thôi.
- Dù cố tình quên nhưng anh vẫn không quên được. Kỷ niệm nào cũng đẹp.
- Huy giọng trầm xuống, phẩy tay. - Thế gian có biết bao nhiêu người thích
nghe băng nhạc này biết làm sao được?
Vy tủm tỉm cười:
- Đi ăn. Anh không thấy đói sao? Từ trưa đến giờ anh chỉ ăn có mấy lát
bánh mì thôi mà.
- Ừ, phải đó. Mải vui anh quên cả đói.
Vy mỉm cười hài lòng. Dường như Huy không còn nhớ gì về ca mổ sáng
nay. Hai người ghé vào ăn cơm ở tiệm quen. Ăn xong, Vy đòi vào khu giải
trí Kỳ Hòa chơi. Huy vui vẻ chở cô đi. Họ ghé vào bất cứ gian hàng trò
chơi nào mà họ gặp: Bắn cung, bắn súng, ném lon, ném vòng, xổ số lô-tô...
Huy có biệt tài bắn súng hơi mười phát trúng cả mười. Anh được thưởng
một con chó nhồi bông rất to và đẹp. Anh tặng nó cho Vy. Cô bắt anh phải
cõng nó về tận nhà cho cô.
Họ về đến nhà Huy thì đã hơn mười giờ đêm. Vy vào nhà lấy bó hoa và ba-
lô chuẩn bị ra về. Huy giúp cô mang ba-lô lên vai. Anh đề nghị:
- Để anh đưa em về!
- Không cần đâu. Em phải đi tắc-xi thôi. Cồng kềnh như vầy ra đường dễ bị
phạt vi cảnh lắm. Anh mệt rồi, ngủ ngon nghe!
Một tay Vy ôm con chó tay kia cầm bó hoa. Huy đưa cô ra cửa. Vừa ra khỏi
cổng, Huy chợt gọi tên cô. Vy quay lại nhìn anh dò hỏi. Huy khẽ cười:
- Cám ơn em! Ngày mai anh có thể đi làm bình thường được rồi. Anh vui