Nguyễn Thị Diệp Mai
Trả hoa hồng cho đất
- 16 -
Vy đi một tuần rồi. Ngày nào Huy cũng mong cô gọi điện về. Không biết
sao lúc này Huy mong Vy vậy. Anh đợi được nghe tiếng nói giọng cười của
cô. Có lẽ anh đang buồn nên muốn có Vy để cùng đi chơi. Dù biết Vy
không bao giờ gọi điện về trong lúc đi công tác, nhưng Huy vẫn hy vọng và
chờ đợi. Về đến nhà cốc hoa đã tàn úa. Những cánh hoa trắng xám rơi lác
đác trên mặt bàn. Lá hoa đã héo quắt lại, bày mười cành tua tủa gai trông
thật đáng sợ. Huy không đổ cốc hoa đi. Anh sợ nhìn thấy chiếc bàn trơ trụi,
Huy bỗng cảm giác cô đơn trống vắng dù bao năm qua nó là người bạn
đồng hành của anh.
Tối nay, thứ bảy rồi mà Vy vẫn chưa về. Huy nằm dài trên đi-văng đưa mắt
nhìn quanh cawnhooj. Mọi thứ vẫn tĩnh lặng như thường lệ. Huy thở ra
chán nản. Không có cái gì để cho anh tâm sự được. Một con vật cũng
không có. Huy ước gì có Vy ở nhà, anh sẽ rủ cô đi sàn nhảy ngay để thoát
khỏi căn nhà im ắng này. Nhưng Vy vẫn chưa về. Huy chợt thèm điếu thuốc
lá. Anh đã không hút thuốc từ sáu năm nay rồi, trong nhà làm gì có. Huy
đứng dậy, khoác áo vào đi ra đầu phố mua thuốc lá. Vừa mở cửa ra, Vy
đang đứng trước cổng đưa tay định bấm chuông. Huy mừng rỡ:
- Vy! Em về từ lúc nào vậy? Sao không gọi điện cho anh?
- Anh định đâu vậy?
Vy tươi cười hỏi. Trên tay cô cầm một bó hoa hồng được gói trong giấy
báo. Bao nhiêu chờ đợi buồn bực trong Huy tan biến. Anh mở cửa cho cô
vào vui vẻ nói:
- Đâu có đi đâu. Em vào nhà đi!
Vy cúi xuống tháo giày, rồi bước vào nhà. Nhìn thấy cốc hoa trên bàn, cô
kêu lên:
- Ơi trời, sao anh không đổ nó đi? Thấy ghê quá!
- Anh sợ không có hoa cắm, nên đành để vậy.
Huy cười khỏa lấp. Vy đem cốc hoa đổ đi. Cô lấy nửa cốc nước mới, quì
xuống sàn nhà bắt đầu cắm hoa. Huy ngồi im trên ghế nhìn Vy cắm hoa.