vẫn thản nhiên phóng xe đi trong mưa. Huy chạy xe bám theo cô. Những
giọt nước mưa quất vào mặt anh rát bỏng. Về đến cổng nhà Vy, anh quay xe
lại định về. Vy quay lại nói:
- Anh vào nhà, hết mưa rồi về!
Huy phân vân một lúc, rồi dắt xe vào nhà. Vy đóng cổng lại. Huy giúp cô
đưa xe vào nhà xe. Mở cửa vào nhà, Vy tháo đôi giày sũng nước bỏ vào góc
nhà. Huy làm theo cô. Vy vào phòng mang ra một cái khăn bông lớn đưa
cho anh, lịch sự nói:
- Anh lau cho khô nước, rồi ngồi chơi. Vy vào thay quần áo, rồi ra ngay.
Huy lặng thinh cầm cái khăn lau. Vy đi vào trong. Một lát sau cô quay trở
ra trong bộ ki-mô-nô màu tím đậm có thêu những hoa hồng vàng ở vạt áo.
Cô đã rửa sạch son phấn, làn da ngà, ánh sắc vàng thật mịn màng dưới ánh
đèn. Vy mở tủ rượu rót một ly Martel đầy, không quay lại, hỏi:
- Anh có uống chút rượu cho ấm không?
- Không cần. Em ngồi xuống cho anh hỏi một câu!
Vy bình thản ngồi xuống ghế đối diện với Huy, nhìn thẳng vào anh:
- Anh nói đi!
- Câu nói của anh lúc nãy làm em khí chịu phải không?
Vy chẳng có ý muốn trả lời, thong thả uống từng ngụm rượu. Huy đăm đăm
nhìn cô chờ đợi. Vy uống hết ly rượu đứng dậy đi lại tủ rót một ly nữa, thờ
ơ hỏi:
- Nếu phải thì sao? Không phải thì sao?
- Nếu phải thì cho anh xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ nói như vậy nữa. Còn
nếu không phải thì cho anh biết lý do thái độ vừa rồi của em!
- Đơn giản vậy sao?
Vy uống cạn ly rượu thứ hai. Mở tủ rót thêm một ly nữa, cô không nhìn
Huy cũng chẳng thèm nói gì. Huy chịu hết nổi thái độ im lặng khinh khỉnh
của cô. Anh bước lại nắm chặt lấy vai Vy, buộc cô phải nhìn anh. Tức sôi
lên, cạnh hàm của Huy bành ra, chưa có ai dám đối xử với anh bằng thái độ
như vậy. Huy có ghìm, nhẹ nhàng nói:
- Em nói đi, Vy! Nếu em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa thì anh sẽ về
ngay.