tĩnh lại. Về đi, anh!
Vy quay lưng lại phía Huy. Cô nhìn đăm đăm cây quạt trên trường, chậm
rãi uống từng ngụm rượu. Huy nhìn cô hồi lâu, rồi đi ra cửa, mang giày vào
bước ra khỏi nhà.
Vy đứng im bất động, đôi mắt nhìn cây quạt. Có tiếng mở cửa, Vy biết đó là
Huy. Huy đứng ngoài cửa, nói:
- Xin lỗi, anh bỏ quên chìa khóa xe trên bàn!
- Anh vào lấy đi!
Huy tháo giày bước vào nhà, lặng lẽ đến lấy chìa khóa, rồi quay ra.
- Huy!
Huy chững lại. Vy gọi anh. Giọng cô đùng đục, dường như cô đang khóc.
Huy không trả lời định bước tiếp.
- Huy ơi!
Tiếng Vy gọi thê thiết. Tim như thắt nghẹn, anh quay đầu nhìn lại. Vy vẫn
đứng im, mắt vẫn nhìn cây quạt. Anh không đành lòng, nhẹ nhàng hỏi:
- Em cần gì?
- Anh có thể ở lại đây với em đêm nay không?
Huy không hiểu Vy định làm gì. Anh im lặng chờ cô nói tiếp. Vy vẫn không
quay đầu nhìn lại:
- Căn nhà này vắng lặng quá! Em sợ uống say, rồi khi tỉnh lại, căn nhà này
chỉ có mình em. Em buồn lắm! Em không muốn đối diện với cái bóng của
mình nữa.
Vy nói như than thở với chính bản thân mình. Huy thương cô quá. Anh
bước đến trước mặt Vy, gỡ cái ly trong tay cô đặt lên bệ cửa sổ. Vy đang
khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống vạt áo ki-mô-nô. Những tiếng
nấc nghẹn bị ghìm lại không phát ra thành tiếng, nhưng lại nổ tung trong
lòng cô làm cô càng khổ hơn. Huy vòng tay ôm Vy vào lòng. Vy dang tay
ghì chặt lấy anh. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi lên ngực áo Huy. Lần
đầu tiên Huy thấy Vy khóc. Trông cô thật yếu ớt và khổ sở. Huy vuốt
những sợi tóc che phủ mặt Vy ra phía sau. Anh dịu dàng dỗ dành:
- Nín đi, em! Đêm nay anh sẽ ở lại đây với em. Anh sẽ ở cạnh em đến khi
nào em không cần anh nữa.