Vy đã đi đâu rồi. Chăn nệm vẫn còn hơi ấm của cô. Cửa phòng hé mở. Huy
vọi kéo mền trùm kín mặt giả vờ ngủ. Vy bước vào và đã nhìn thấy hết. Cô
bật đèn lên, bước lại ngồi xuống giường kéo cái mền ra, cười nói:
- Dậy đi! Đừng cố ngủ nướng nữa.
- Hôm nay là chủ nhật cho anh ngủ thêm một chút đi!
- Không được. Dậy mau lên! Rửa mặt mùi rồi ăn sáng. Quần áo của anh,
em để trong nhà tắm. Anh không nhanh lên sẽ bị trễ giờ làm đó.
Huy lăn qua vòng tay ôm ngang thắt lưng Vy, mắt vẫn nhắm nghiền:
- Hôm nay là chủ nhật, đâu phải ngày anh trực.
- Anh nói với em là hôm nay anh phải trực thế bác sĩ Nghĩa mà.
- Thôi chết! - Huy bật dậy. - Anh quên mất.
Huy vội chạy vào nhà tắm. Bộ quần áo sũng nước đêm qua đẫ được giặt
sạch và ủi thẳng nếp. Trên bệ bồn rửa mặt có để một bàn chải đánh răng đã
được tra kem và một khăn mặt trắng tinh có mùi thơm dễ chịu. Huy mỉm
cười sung sướng. Được yêu, được chăm sóc chiều chuộng có lẽ là hạnh
phúc của người đàn ông khi có được một người đàn bà. Ăn sáng xong, chỉ
kịp sẽ gọi điện cho Vy, Huy phóng xe đi liền.
Hết giờ làm việc buổi sáng, Huy gọi điện cho Vy để rủ cô cùng đi ăn trưa.
Vy không có nhà. Huy thất vọng đành xuống căng-tin ăn một mình như
thường lệ. Hết giờ làm việc buổi chiều, huy lại gọi điện cho Vy. Có người
cầm máy, Huy hồi hộp chờ đợi. Anh dự định sẽ hẹn Vy chờ anh về cùng ăn
tối. Giọng một người đàn ông vang lên trong máy:
- Alô, xin hỏi cần gặp ai?
- Tôi muốn gặp Vy. Tôi là Huy. Làm ơn cho tôi nói chuyện với Vy!
Huy nghe trong máy có tiếng người đàn ông gọi nhỏi:
- Có anh Huy nào muốn gặp em nè, Vy.
- Nói với anh ấy, Vy không có nhà, cần gì thì nhắn lại.
Tiếng Vy vang trong ống nghe. Bao háo hức mong đợi trong Huy bỗng tắt
lịm. Huy không hiểu. Mới sáng hôm nay thôi, Vy vui sướng quấn quýt bên
anh mà bây giờ bên cạnh cô đã có người đàn ông khác. Kể cả nghe điện
thoại của anh,cô cũng không thèm. Đầu óc Huy nghĩ lan man không nghe
được người đàn ông nói gì. Anh gác máy. Suốt ca trực tối Huy không lúc