nào nào không nghĩ đến Vy. Những gì Vy dành cho anh đêm qua không thể
nào giả dối được. Sau đắm cuồng nhiệt bên nhau, Huy cảm nhận được sự
rung động thật sự của cả hai. Anh biết anh yêu Vy. Một tình yêu dường như
có sẵn từ trước, có từ một nơi sâu thẳm nào đó của tâm hồn. Lúc ái ân anh
thấy Vy rất quen thuộc và cả hai đều hiểu nhau đến tận cùng của sự rung
cảm. Chỉ một cử chỉ nhỏ của Vy, anh đã biết được Vy muốn gì, ngược lại
Vy cũng hiểu rõ anh như vậy. Vy và anh là hai phần của một thực thể cần có
nhau và phải có nhau để trọn vẹn. Vy là của anh không thể chối cãi được.
Nhưng những câu nói lúc nãy của Vy làm anh rơi thỏm vào hố sâu ngờ vực.
Anh không thể nào tin được. Vy chỉ xem anh như một người tình qua đêm.
Sự có mặt của người đàn ông đang ở nhà Vy, lời thẳng thừng từ chối nghe
điện thoại làm lòng tin của anh bị lung lay. Huy bứt rứt bực bội vô cùng.
Anh tự hỏi không biết có phải mình đang ghen hờn hay không nữa.
Giao ca xong, Huy phóng xe đến thẳng nhà Vy. Anh bấm chuông. Một
người đàn ông bước ra mở cổng. Anh ta khoảng ba mươi, khá điển trai, có
đôi mắt đặc biệt thu hút khác người. Người đàn ông mở cổng gật đầu chào
Huy, hỏi:
- Anh tìm ai?
Huy nhìn người đàn ông. Anh ta có vẻ quen quen, dường như đã gặp ở đâu
rồi thì phải. Huy lịch sự gật đầu chào lại:
- Tôi là bạn của Vy. Tôi muốn tìm cô ấy.
- Mời anh vào! Vy đang ở trong nhà.
Huy đẩy xe vào sân. Người đàn ông khóa cổng lại, rồi gọi Vy.
- Dạ, em nghe rồi. - Tiếng Vy ngọt ngào từ trong nhà vọng ra. - Mời khách
vào nhà giùm em đi!
Người đàn ông đi trước mở cửa mời Huy vào nhà. Huy chợt thấy khôi hài.
Căn nhà này quá quen thuộc với anh, bỗng nhiên hôm nay anh trở thành
một người khách xa lạ. Bước vào nhà Huy thấy không chỉ có một mình Vy
mà còn có hai người đàn bà và ba người đàn ông đang chụm vào nhau xem
cái gì đó. Că năm người đều ngồi bệt dưới sàn nhà. Bộ sa-lông hôm nay bị
dẹp vào một góc. Ngẩng lên, nhận ra là Huy, Vy nhoẻn cười:
- A, Huy! Em tưởng đâu là khách lạ nào chứ. Ngồi xuống đây, em giới