- Buồn chứ nhưng tao quen rồi.
- Sao mày không về Rạch Giá đi? Ở đó có gia đình mày, có tụi tao vui hơn
không?
- Tao chưa thể về được.
- Mày vẫn chưa quên chuyện cũ sao?
- Đồ điên! Có gì đáng nhớ đâu. À, con trai đỡ đầu của tao sao rồi?
- Mau lớn lắm, giống hệt Tuấn. - Hoa xen vào. - Chỉ tiếc không phải là con
mà.
- Dù sao tao cũng là mẹ đỡ đầu của nó.
Hoa bĩu môi:
- Thúy sắp sinh đứa thứ hai rồi, mày có nhận làm mẹ luôn không?
Vy im lặng không trả lời. Mắt Vy dán chặt vào trái táo như chưa bao giờ
nhìn thấy nó. Kiều đưa mắt lườm Hoa. Hoa biết mình lỡ miệng liền đưa
mắt nhìn quanh. Ngọc, Lâm và Dung đều nhìn Hoa không hài lòng. Hoa
vội thay đổi đề tài:
- Mày sắm cả giàn karaoke như vầy có thường rủ bạn bè về hát không?
- Thỉnh thoảng. - Vy ngẩng lên nhìn Hoa. Biết Hoa tính bộp chộp, ưa nói
nhưng không hề có ác ý nên cô không muốn bạn khó xử, nhún vai khẽ
cười. - Nhiều khi tao cũng mở lên hát một mình, mày có thấy tức cười
không?
- Mày càng già càng đẹp đó Vy! - Kiều đưa tay vuốt dọc cặp chân trần của
Vy.
- Nhột quá! Đồ quỉ!
Vy kêu ré lên. Kiều cười khúc khích:
- Hoa nè, có còn phản ứng nhạy lắm! Vy ơi, trông mày rừng rực lửa sống
như vầy không lẽ mày không thấy cần thiết có bạn tình sao?
- Hỏi chi vậy? - Vy trợn mắt nhìn bạn. - Tao là đàn bà, cần đàn ông là điều
tất nhiên. Ở đây đơn giản lắm. Chỉ cần nhấc điện thoại, mười lăm phút sau
tao sẽ có được một người bạn tình qua đêm. Sáng hôm sau gặp nhau vẫn
chào hỏi bình thường như chẳng có gì xảy ra.
- Cũng hay. Để có dịp tao nhấc điện thoại thử một lần cho biết.
Hoa tủm tỉm cười liếc Ngọc. Vy thè lưỡi: