- Mày muốn Ngọc giết tao hả?
Cả ba bật cười giòn giã, Huy chợt thấy buồn. Vy nói đến bạn thình tự nhiên
như nói về một trò giải trí quen thuộc. Huy không biết mình có phải là một
trong những bạn tình của Vy không.
- Anh Huy!
Huy giật mình quay lại nhìn Hoa. Hoa hất mặt hỏi:
- Anh nghĩ gì mà sắp cả bánh ra sàn nhà vậy?
- À... Anh... - Huy vội nhặt mấy cái bánh bỏ vào đĩa. -Anh đang nghĩ xem
ngày mai phải làm việc gì đó mà.
Huy cười ngượng nghịu khi thấy cả Kiều và Vy đều quay lại nhìn mình. Vy
biết nãy giờ Huy đã chú ý nghe chuyện của cô và hai đưa bạn nói với nhau.
Không biết anh đang nghĩ gì nhưng cô biết lời nói của tác động tới anh. Vy
khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó tắt ngay. Một cảm xúc xốn xang trong
lòng làm Vy thấy bực tức lạ.
*
* *
Hết giờ làm việc Huy nhấc máy gọi điện cho Vy. Vài giây sau, tiếng nói
quen thuộc của Vy vang trong máy:
- A lô, Vy nghe đây!
- Huy đây. Chiều nay em có rảnh không? Anh muốn đón em đi chơi.
- Xin lỗi anh, em bận quá! Em đang phải làm việc ở nhà đây. Lúc nào rảnh
em sẽ gọi lại cho anh nghe.
Huy thất vọng. Anh thở dài hỏi:
- Cả tuần nay ngày nào em cũng trả lời là phải làm việc, chiều nay nghỉ một
buổi không được sao?
- Không nghỉ được. - Có tiếng Vy cười nho nhỏ. - Anh cũng biết công việc
của em đâu có hạn định thời gian.
Từ hôm đi Đà Lạt chơi với "lũ chim chóc" về đến nay Vy dường như cố
tình tránh mặt Huy. Theo lệ thường buổi tối từ Đà Lạt về, Vy đến nhà anh
vội vàng cắm mười bông hồng vàng vào cốc rồi ra về. Từ hôm đó đến nay
Huy không hề gặp lại Vy một lần. Nhìn những cánh hồng trắng xám rơi
rụng dần xuống bàn, Huy càng nhớ Vy quay quắt. Lúc nào anh cũng tưởng