anh đến chơi với em. Anh có làm phiền không?
- Vy mở cổng mời anh vào:
- Phiền gì đây. Nếu không sợ chán thì cứ vào ngồi nhìn em làm việc.
Huy nhếch cười không nói gì. Anh đưa xe vào nhà xe. Vy khóa cổng lại.
Huy đi theo cô vào nhà. Dười sàn nhà cạnh bộ sa-lông trải đầy những bản
đồ, bản vẽ, giấy viết và đủ thứ dụng cụ trông thật ngổn ngang. Huy biết Vy
có thói quen thích việc dưới sàn nhà, dù cô có hẳn một phòng làm việc rất
đẹp. Vy chỉ lên sa-lông:
- Anh ngồi đó chơi đi! Thức ăn trong tủ, nước giải khát và trái cây trên kia.
Em phải làm xong cái này đã.
Vy ngồi bẹp xuống sàn nhà tiếp tục công việc. Huy chăm chú nhìn cô làm
việc. Vy cặm cụi kẻ, gạch viết vào các bức sơ đồ. Cả tâm trí cô đều dồn vào
cây viết và tờ giấy. Chiếc áo đầm có vạt thật rộng phủ xuống sàn nhà. Lúc
thì Vy đăm chiêu, lúc thì ngầm đầu biết, lúc thì gạch xóa liên tục. Mấy
tiếng đồng hồ đã trôi qua, Vy vẫn làm việc. Không rời mắt khỏi trang giấy,
cô nói:
- Anh làm ơn rót giùm Vy một ly rượu, sẵn mở luôn một băng nhạc.
- Em thích nghe băng nào?
- Guitar Hawaii.
Huy làm theo. Huy đưa ly rượt cho Vy. Cô cầm lấy thờ ơ:
- Cám ơn anh! Anh ngồi chơi.
Huy chẳng nói gì ngồi xuống ghế nhìn Vy tiếp tục làm việc. Thỉnh thoảng
anh lại rót giúp cô một ly rượu. Đồng hồ trên tường đã báo mười hai giờ
đêm mà Vy vẫn chưa xong việc. Huy bước lại đổi mặt băng nhạc. Quay lại,
anh nhìn thấy Vy đang bò trên sàn nhà tìm vật gì. Anh hỏi:
- Em tìm gì đó hả?
- Cái tẩy mực lăn đâu mất rồi.
Vy bới đống giấy tờ, sổ sách lên tìm. Thấy vậy, Huy cúi xuống tìm giúp cô.
Anh phải ngồi bẹp xuống sàn nhà để tìm. Cuối cùng anh phát hiện ra cái
tẩy bị Vy vắt trên vành tai. Cả hai phá lên cười ngặt nghẽo. Vy ngả đầu lên
thành ghế khoan khoái nói:
- Thành ghế êm thật! Lưng lem sắp bị gẫy đôi rồi.