không đủ ấm.
- Trời đất, dày quá vậy! – Vy lắc đầu lia lịa – Em không quen mặc áo len.
Chị cất đi! Em không có ý định chết ngộp trong đống áo này đâu.
- Còn đây nữa. – Uyên chẳng những không dẹp áo mà còn lấy ra một đôi
tất dệt kim màu trắng. – Mang vào!
Vy thè luỡi phản đối.
- Anh thấy em nên nghe lời bác sĩ đi. – Dũng cười trêu. – Để rủi có bệnh bị
đổ thừa cho coi. Bác sĩ này có một ống chích bự lắm đó.
- Mặc thì mặc, có gì đâu mà hù họa người ta.
Vy ỉu xìu mặc áo, mang tất vào. Cô đem thắc mắc trong lòng hỏi ngay:
- Bộ anh Lâm xuống đây chơi thường lắm hả? Sao em không nghe chị kể
vậy?
- Hai lần. Một lần không gặp chị còn một lần gặp chị thì khoanh tay: “Thưa
chị, phải đây là phòng chị Uyên, người Kiên Giang không?” – Uyên nhái
lại điệu bộ khoanh tay, cúi đầu: - “Chị đây, có gì không cưng?”
- Thượng Đế ơi! Lúc đó có mặt chắc em cười sập ký túc xá này quá – Vy
cười rũ.
Lâm vừa bước vào phòng nghe câu nói của Vy liền chép miệng:
- Ghê thật! Tiếng cười của em chắc có sức công phá hơn bom B52. Khu
này bị trúng bom mấy lần vào năm 72 mà có sao đâu.
- Nhưng nó lại sắp nổ tung vì trái bom nổ chậm của anh kìa. – Vy đốp lại.
- Thôi, cho xin đi, hai vị! – Uyên vội can. – Anh em gì mà hở Chat móc
ngéo Náu..
Lâm không cãi với Vy nữa. Anh lấy trong túi ni-lông mới mua về một bó
cúc vàng rực đưa về phía Uyên, cười thật tươi:
- Chào chị bạn chủ nhà!
- Chào anh bạn khách quen! – Uyên cười đáp lại.
- Giống Romeo tặng hoa cho Juliet quá. Hai người định diễn vở kịch thời
trung cổ hả? Giống lắm! – Vy nhún vai.
- Không liên quan tới em. – Lâm lừ mắt. – Coi chừng không có phần đó.
- Em không thèm đâu. – Vy trề môi. – Để dành mà mua chuộc Juliet của
anh đi.