- Cái gì Juliet cuủa anh? Uyên có người yêu rồi mà. – Lâm phản bác.
- Biết vậy thì tốt. – Vy phẩy tay. – Không nói với anh nữa, em qua nói
chuyện với Dũng còn sướng hơn.
Lâm đặt túi xuống bàn, lấy ra mấy trái táo và cam. Uyên lấy dao đưa Lâm
gọt táo, còn mình thì lấy lọ để cắm hoa. Bàn bên kia Vy và Dũng chụm vào
xem quyển sách gì đó, hai người bàn tán sôi nổi quên cả những người xung
quanh. Uyên tỉ mỉ cắm từng bông hoa vào lọ. Không hiểu sao Lâm lại biết
cô thích hoa cúc vàng. Trời lạnh như vầy cúc hiếm lắm, anh Cheng này lại
tìm đâu được bó hoa đẹp vậy. Có những người bạn như vầyy thật là thú vị,
Uyên tủm tỉm cười một mình. Cô không biết nãy giờ Lâm lén quan sát cô.
Uyên giật mình khi Lâm hỏi:
- Uyên cười gì đó?
- Uyên có cười gì đâu. – Uyên bối rối.
- Hoa xấu quá hả?
- Không, hoa đẹp lắm. – Uyên nói trớ đi.
Bốn người cùng nhau ăn táo. Vy và Lâm vừa ăn vừa trêu chọc xiên xỏ nhau
khiến cho Uyên và Dũng không nhịn được. Họ cười đùa ầm ĩ một lúc,
Uyên đề nghị cùng đi ra Hồ Tây chơi, sẵn đường ghé chợ Thanh Xuân mua
cho Vy mấy cái áo lạnh.
- Ê, bộ bữa nay lạnh quá mấy người hết chuyện làm rồi hả? – Vy kêu lên. –
Ra đó cho chết cóng hả?
- Người ngồi đâu có sao chỉ tội cho người chở tío. – Dũng than thở.
- Thôi, lâu lâu mới có dịp đi chơi Cheng mà, chịu khó đi!
Nghe Lâm nói ngọt, Vy quay lại trợn trừng nhìn anh đe nẹt:
- Bữa nay anh trúng món gì mà nịnh đầm dữ vậy? Muốn gì đây?
- Muốn đi chơi thôi! – Lâm nhún vai.
- Đi đi, Vy!
Thấy Uyên nài nỉ. Vy thở ra đồng ý. Chỉ cần Uyên xuống nước nhỏ là cái gì
Vy cũng gật.
Bốn người lại đi ngược ra Bờ Hồ. Dũng chở Vy, Lâm chở Uyên. Lúc thì họ
đi song song, lúc thì xe trước xe sau. Suốt mười mấy cây số có bao nhiêu
thứ chuyện để nói. Thỉnh thoảng Vy lại thấy Uyên che miệng cười khúc