_Em không thích uống bia._Vy lắc đầu từ chối._Anh đưa cho chị Uyên đi !
Uyên ngồi bên trái Vy ,nghe vậy liền lấy lon bia trên tay Huy.Uyên nhoẻn
miệng cười:
_Đối với bệnh nhân này bác sĩ phải năn nỉ chứ không được ra lệnh.Nhưng
đêm nay là đêm vui với bạn bè ,Vy được uống gì mình thích và mọi người
cũng vậy.Có gì bác sĩ này sẽ chịu trách nhiệm.
_Hoan hôn bác sĩ Uyên !_Lâm vỗ tay cười.Anh chen vào ngồi cạnh
Vy.Lâm khui chai Martel của Thúy dành cho Vy ,rót ra hai cái ly nhựa
nhỏ.Đưa cho Vy một ly anh bảo._Hai anh em mình cùng sở thích nên ngồi
gần nhau.Anh Huy qua ngồi canhj Uyên đi ! Anh ở đây Vy uống rượu
không ngon đâu.Phải không ,Vy?
_Ừ,anh qua ngồi bên đây đi,Huy !
Vy chỉ Huy qua ngồi phía tay trái cô.Huy lắc đầu,cười nói :
_Thôi được ,anh đi !Nhưng anh phải ngồi cạnh để giám sát em.Anh phải
làm tròn trách nhiệm bác sĩ riêng.
_Cũng được.Có trách nhiệm lắm ! Tháng sau em sẽ tăng lương cho
anh._Vy cười.
Huy chen vào giữa Vy và Uyên.Dũng hô lớn :
_ Năm mới vui vẻ !
Cả bọn hét lên theo ,rồi cười vang.Họ cùng ăn ,cùng đùa giỡn với nhau.Mỗi
người kể một chút về những ngày đi học ở Hà Nội,những chuyến cùng đi
chơi ,nhắc lại những kỷ niệm vui buồn.Vầng trăng non đã lặn xuống biển từ
rất sớm.Trên trời chỉ còn lại sao chớp tắt,dưới đất ánh lửa bập bùng lung
linh.Mọi người vui quá quên cả thời gian.Mấy thùng bia cũng đã cạn hơn
nữa.Chai rượu của Vy và Lâm cũng gần hết.Mặt Vy hồng lên dưới ánh
lửa,mắt cô như có sao trời nhấp nháy.Huy biết cô đã ngà say nhắc khẽ:
_Em đừng uống nữa !
_Em không sao đâu.Đêm nay vui quá.Lâu rồi em mới được sống lại với tụi
nó như vầy.
Anh Huy nó phải đó.Vy đừng uống nữa sẽ bị say đó._Tuấn góp lời.
_Vy say rồi sẽ tỉnh._Vy ngẩn lên nhìn Tuấn.Thúy đang ngả đầu vào vai
Tuấn nhìn cô cười qua ánh lửa.Vy cười đáp lại._Quanh Vy có nhiều người