_Anh có nhớ bài này không hả Huy? "Vĩnh biệt mùa đông !"
_Nhớ chứ.Anh với em từng đoạt giải giọng ca vàng ở trường nhờ bài này
mà
_Mình hát đi anh !
Uyên cất tiếng hát.Huy hát bè theo.Đám bạn im lặng ngồi nghe.Dũng say
sưa búng đàn.Ánh mắt Uyên gởi trọn về Huy.Cô thấy trong mắt anh bao kỷ
niệm ngọt ngào tràn về.Uyên nghe lòng mình tan theo từng nốt nhạc.Uyên
sống lại những ngày tháng yêu say đắm.Bài hát đã hết.Tiếng đàn cuối cùng
cũng đã vẳng lên day dứt ,rồi lịm tắt dần.Đám người đang lặng phắt ồ lên
,vỗ tay ầm ĩ.Cả hai giật mình như thoát khỏi giấc mơ.Lâm đưa ly rượu về
phía Huy.Anh cười nói :
_Không ngờ hai người hát hay như vậy !Thảo nào đoạt giải vàng của
trường cũng phải.Vậy mà bao năm quen biết ,chưa bao giờ được nghe Uyên
hát cả.
Huy cầm ly rượu.Huy bắt đầu thấy thích Lâm bởi tính phóng khoáng ,vô tư
của anh.Hay là Lâm nói hay,khen ngợi hết lời không chút ganh tị.Huy uống
một nửa ,đưa ly lại cho Lâm :
_Hát hay nhờ nhớ lại những kỷ niệm đẹp.
_Kỷ niệm dù đẹp cũng chỉ là kỷ niệm._Uyên nói._Rồi cũng sẽ quên.
_Có những kỷ niệm không thể nào quyên được ,mà ngược lại nó còn đeo
đẳng mãi trong hiện tại.Nó làm cho người ta khổ sở lắm !
Lâm buồn buồn nói.Huy im lặng nhìn vào bếp lửa.Vy rót đầy ly rượu cho
Lâm ,chạm ly với anh :
_Uống cho những gì làm người khổ sở !
Cả hai cười rồi uống cạn.Bên kia Dũng đang đàn cho bọn Kiều ,Vũ ,Hoa
,Thúy và Tuấn hát một bài tình ca nào đó.Đêm càng khuya ,sương càng
xuống lạnh.
Uyên chỉ mặt một chiếc áo sơ-mi mong manh.Cô cảm thấy lạnh ,rùng mình
ngồi xích lại gần Huy.Huy hỏi :
_Em lạnh hả?
Uyên gật đầu.Huy cởi áo khoác áo choàng lên vai Uyên.Anh với qua vai
Uyên giữ lấy áo như một thói quen.Uyên ngước nhìn anh biết ơn.Huy mỉm