thương.Tiếng hát của Vy thấm vào lòng Huy.Huy biết ,tâm hồn Vy nặng
nhiều u uất không thể chia sẻ cùng ai.
"..Tình yêu em đó đã trao cho người
Người yêu dấu ơi ,emm yêu mình anh
Dẫu tháng năm vẫn không phai nhòa "
Tiếng hát của Vy vút lên nghe xót xa.Lâm hát theo :
"...Người yêu dấu ơi ,anh yêu mình em
Dẫu tháng năm vẫn không phai nhòa..."
*
* *
Về Sài Gòn đã ba ngày rồi mà Vy không hề gọi điện, cũng không đến tìm
anh.Huy nhấp nhổm lo lắng không yên.Muốn gọi điện cho cô nhưng anhh
sợ vi phạm lời đã hứa.Hết giờ làm việc chiều ,Huy về nhà.Anh cứ đi ra đi
vào không nuốt nổi cơm,cuối cùng anh quyết định đến nhà Vy.Anh sẽ
không vào tìm cô mà dò hỏi những người hàng xóm
Đến nhà Vy ,Huy thấy cổng đã khóa.Anh thầm nghĩ có lẽ Vy đã đi công
tác.Nhưng vừa ra Tết đâu có ai bắt tay làm việc ngay.
_Cậu tìm cô Vy phải không?
Bà lão nhà bên cạnh đứng trước cổng nhà mình hỏi vọng qua.Huy mừng rỡ
:
_Dạ ,đúng.Vy đi vắng rồi sao ,thưa cụ?
_Không! Đêm qua cô ấy lên cơn đau bao tử.Con gái tôi đưa cô ấy vào bệnh
viện Chợ Rẫy.Tội nghiệp cô ấy lắm.Sống một mình không thân thuộc.Ở
đây ai cũng thương cô ấy.Con gái nhà ai mà hiền lành ngoan ngoãn ,lại còn
tốt bụng hay giúp đỡ mọi người nữa.
Huy thấy sốt ruột trước lời kể dài dòng của bà lão.Anh ngắt ngang :
_Vy có sao không hả cụ?
_ Nghe con gái tôi nói cô ấy bị xuất huyết bao tử.Con gái tôi đang ở trong
đó ,nó làm y tá ở bệnh viện.Tội nghiệp cô Vy !
Huy không còn kiên nhẫn nghe bà lão nói tiếp.Anh vội nói :
_Cám ơn cụ ! Con đi đây!
Huy tức tốc phóng xe đến bệnh viện.Nhờ mấy bác sĩ là bạn học cùng khóa