bảo.
Vy nghiêng đầu nhìn anh nói :
_Em đang vui sống nè.Thấy anh và chị Uyên như vậy sao em buồn
được.Hôm nay cũng vậy,ngày mai cũng vậy ,em không có gì để buồn nghĩ
nữa.
_Phải không đó?._Uyên bưng đĩa trái cây và nước uống lên ,cười hỏi.
Huy đưa tay giúp Uyên.Vy nhún vai nói :
_Không tin thì thôi.Hai người ở nhà nói chuyện với nhau!.Tôi đi đây.
_Em đi đâu Vy? -Uyên hỏi
_Tối nay là tối thứ bảy ,tối của Chúa Trời ,không được hỏi.-Vy bước ra cửa
mang giày vào.-Hai người chụi khó ở nhà em về sẽ mua bánh cho.
Vy cười dắt xe ra cổng.Trong chớp mắt cô đã mất dạng.Uyên lắc đầu :
_Vẫn không lớn chút nào !Anh có biết nó đi đâu không?
_Đi khiêu vũ ở Palace.Luc trước tuần nào anh với Vy cũng đi.
_Vui lắm hả?
_Ừ,em ngồi xuống đi,anh muốn nói chuyện với em.
Uyên nghe lời ngồi xuống.
Hơn một giờ Vy mới về đến nhà.Uyên ra mở cửa cho cô.Vừa dắt xe vào
nhà xe ,Vy vừa hát nho nhỏ bài hát "You mean everything to me " quen
thuộc.
Uyên đợi Vy cùng vào nhà.Uyên ngồi xuống ghế ,lấy chùm nho ăn.Huy
ngồi trầm ngâm nhìn cây quạt trên tường.Vy tháo giày ném vào góc nhà ,rồi
đến ngồi cạnh Uyên.Vy vừa đi ngang ,Huy hỏi :
_Em uống rượi à?
_Anh tinh ý thật !Em chỉ uống một ly Martel nhỏ xíu.
_Sao lại uống rượu? Em vừa mới hết bệnh thôi mà !.Uyên trợn mắt nhìn
Vy.
_Chỉ có một chút thôi mà!_Cô ôm cổ Uyên._Đừng có nhăn nhó như vậy
trông xấu lắm!Em biết phải giữ gìn sức khỏe nè không thức khuya
nè,không làm việc quá sức và không được uống rượu nè.
_Vậy sao còn uống? _Huy tức giận hỏi.
Vy đưa tay rứt trái nho bỏ vào miệng nhai ,nói :