_Có gì đâu mà hai người vặn vẹo em hoài vậy? Đi với hai người có bạn em
vui lắm.Đến vũ trường cũng vui lắm nhưng lại không có ai quen.Em thấy
mình cô độc quá nên uống cho đỡ buồn thôi.Ngày mai em sẽ không uống
nữa.Em hứa !
Vy đưa tay lên đầu làm trò hề.Uyên và Huy phì cười.Uyên dịu dàng :
_Chị không thể suốt đời ở bên em được.Em phải biết lo cho mình chứ.
_em biết rồi
_Chị và Huy vừa nói chuyện với nhau xong
_Vây sao?
Vy bỏ Uyên ra đứng lên.Uyên kéo cô ngồi lại.
_Chuyện có liên quan tới ba đứa mình.Chị muốn em nghe !
_Được thôi.Chị nói đi !
_Tháng sau mời em và Huy dự lễ cưới của chị và Lâm.
_Chị nói thât?_Vy tròn mắt nhìn Uyên kinh ngạc._Em mong là em nghe
lầm.
_Không có lầm.Chị đã nhận lời cầu hôn của Lâm rồi.
Vy không nói gì nữa.Ca ba im lặng rất lâu.Cuối cùng ,vy ngước lên nhìn
Uyên nghiêm trang hỏi :
_Tại sao? Chị vì em à?
_Không phải vì em mà là vì chị.-Uyên nhìn thẳng vào mắt Vy không chút
giả dối.-Hơn bảy năm qua chị nuôi mộng tưởng Huy sẽ quay lại với chị.chị
sống trong ảo tưởng đó chối bỏ tất cả.kể cả tình yêu của Lâm và những
người khác.Gặp lại Huy ,rồi chị mới hiểu được rằng mình đã ngủ mê quá
lâu.Chị không còn yêu Huy nữa.Chỉ có Lâm là quan trọng đối với chị.Một
sự thức tỉnh muộn màng ,nhưng không quá tệ,phải không?
_Em biết Lâm vẫn yêu chị ,chờ đợi chị.-Vy trầm ngâm nói._Một tình yêu
tuyệt vọng ,nhưng bền chí đến đáng nể.
_Mười năm quá đủ để chứng tỏ một tấm chân tình chưa?_Uyên cười
hỏi._Em cũng biết chỉ có Lâm mới là người đánh thức được rung cảm của
chị.Quyết định này có gì lạ đâu?
_Mọi việc đột ngột làm em bất ngờ quá !
Uyên nắm lấy tay Vy bóp khẽ :