Nguyễn Thị Diệp Mai
Trả hoa hồng cho đất
- 4 -
Uyên nằm xuống. Vy tắt đèn rồi nằm yên. Uyên không dám ôm lấy Vy vì
cô biết lúc ngủ Vy không thích ai đụng đến mình. Uyên cố nhắm mắt nhưng
không sao ngủ được. Những lời nói của Vy cứ vang lên bên tai cô. Rồi cô
nghĩ đến Lâm. Uyên vội xua hình ảnh Lâm ra khỏi ý nghĩ của mình. Uyên
nghĩ về Huy, nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa lúc hai người ở bên nhau. Cô
lẩm bẩm những câu thơ Huy viết tặng riêng cho cô. Huy làm thơ thật hay.
Khác hẳn tính trầm lặng của anh, Uyên cảm nhận tình yêu của anh dành
cho cô. Huy! Huy của cô. Cô không thể để mất Huy được. Uyên xoay sang
nhìn trong ánh sáng lờ mờ xem Vy ngủ chưa. Vy vẫn chưa ngủ.
- Vy! – Uyên thì thầm. – Chị cũng cảm thấy những điều em nói về Lâm là
có thật. Nhưng không hiểu sao mỗi khi gặp anhh ta là chị quên hết mọi thứ.
Chị muốn tránh Lâm. Chị sợ lâu ngày mọi người hiểu lầm, đồn đến tai Huy
không hay cho lắm.
- Vậy sao?
- Thôi mà! – Uyên nài nỉ. – Đừng quạo nữa, chỉ cách cho chị đi!
Chỉ cần Uyên ngọt ngào một chút là Vy mềm long ngay. Vy quay sang ôm
bạn. Uyên thấy Vy cười:
- Tốt nhất chị nên xác định rõ giới hạn tình bạn giữa chị và Lâm. Càng ít
tiếp xúc với Lâm càng tốt. Ít thư từ, ít đi chơi, đại khái là những gì có liên
quan tới Lâm thì chị chú ý càng ít càng tốt. Được chưa? – Uyên gật gù. Vy
bảo: - Vậy ngủ đi! Chúc chị mơ thấy anh Huy!
- Còn em? – Uyên cười khúc khích. – Mơ đến một con tàu lênh đênh đang
trở về bến.
- Đừng có đụng vào nỗi đau của người khác!
- Thôi chị không nói nữa. Ngủ đi! Một, hai, ba, nhắm mắt!
***
Hè đến. Uyên có tên trong danh sách trực ban phải ở lại Học viện không
được nghỉ hè. Cô buồn bực khóc hết một buổi, rồi xếp mấy bộ quần áo đi