Vy lấy tập ảnh cô và Uyên chụp ở Sầm Sơn ra cho các bạn xem. Cả bọn
tụm lại vừa nhai kẹo vừa xem ảnh bàn tán ầm ĩ. Kiiều giơ ảnh Vy và Uyên
chụp trên đền Độc Cước trầm trồ:
- Cảnh đẹp ghê! Vũ, anh coi nè!
- Ừ, đẹp thật! – Vũ cầm tấm ảnh xem. – Hè này xin phép ba mẹ, anh đưa
em đi một tuần cho biết Sầm Sơn.
- Hai đứa mày đi thôi sao? – Hoa thắc mắc.
- Con khờ! – Vy cười cốc lên đầu Hoa. – Cặp uyên ương đi với nhau, mày
theo làm gì?
- Không theo được sao? – Hoa hỏi lại.
Cả bọn cười ầm lên. Ngọc trêu:
- Tụi nó không cho em theo, vậy hai đứa mình làm một cặp đi riêng.
- Hứ, không them đâu. – Hoa dẩu môi.
- Vậy mày đi với Tuấn. – Kiều láu lỉnh. – Đi cho biết thế nào là một cặp.
- Tuấn không đi với Hoa đâu.
Tuấn phản đối, mắt không rời tấm ảnh trên tay. Ảnh Vy chụp một mình trên
bãi tắm. Chiếc quần soóc ngắn khoe cặp chân dài rất đẹp của Vy. Chiếc áo
tắm màu xanh lam bên trong ôm lấy cơ thể khỏe mạnh, chiếc áo sơ-mi thật
dài và rộng buộc chéo hai vạt trước không cài nút. Một tay của Vy túm mái
tóc dài đang bay, còn tay kia xách đôi giày trắng cao gót. Biển xanh ngắt,
cát trắng tinh càng làm nổi bật hình dáng của Vy. Vy lúc đó đang cười một
nụ cười rất lạ, nửa như cười nửa như không, chỉ thấy môi cô hơi hé nở một
cách bí ẩn. Trong ảnh Vy đáng yyêu lạ thường làm Tuấn không rời mắt
được. Thấy Tuấn mắt không rời tấm hình, Kiều giơ tay giật phắt. Xem
xong, Kiều kêu ầm lên:
- A, thì ra nãy giờ Tuấn mất hồn vì tấm anh này. Trời ơi đẹp thiệt đó!
Cả bọn chuyền tay nhau xem, đều công nhận Vy chụp tấm ảnh này rất đẹp.
Vy cười khì:
- Đẹp gì, tao đang chuẩn bị đi tắm. Bị chụp lén đó. Ê, hai đứa mày có thấy
màu cái áo tắm này đẹp không? – Chỉ vào tấm hình, Vy hỏi.
- Rất hợp với chiếc quần soóc và cái áo khoác của mày. Tới lúc tao đi biển
mày cho tao mượn nghe! – Kiều lên tiếng hỏi.