- Ừ, mày muốn gì tao cho cái nấy!
Thúy tắm xong bước vào phòng ỉu xìu:
- Chị Vy à, em mệt quá! Em muốn ngủ.
- Ừ, trèo lên giường chị ngủ đi ! Để giường dưới này cho mọi người ngồi
chơi.
Thúy ngoan ngoãn vâng lời.
Vy quay lại thấy Kiều và Tuấn đang tranh nhau tấm ảnh. Tuấn cho rằng
mình nhìn thấy tấm ảnh trước thì mình có quyền sở hữu nó. Kiều lại cãi, cô
ngỏ lời xin ảnh trước, nên cô có quyền ưu tiên lấy bất cứ tấm ảnh nào mà
cô chọn. Hai bên giằng co chẳng ai chịu ai. Vy phải lên tiếng phân xử. Tuấn
là người thấy trước được chủ quyền giữ tấm ảnh. Kiều nhất định không
chịu. Vy đành cười nịnh Tuấn :
- Cho nó đi ! Tuấn là người lớn, tranh với con nít làm gì.
- Thôi được, đây nè ! – Tuấn đưa tấm anh cho Kiều. – Bổn công tử không
thèm tranh với đàn bà con gái.
- Tranh cũng không được.
Kiều đắc ý vì đạt được điều mình muốn. Kiều bỏ ảnh vào túi áo Vũ dặn dò
kỹ lưỡng không cho ai đụng đến tấm ảnh. Chẳng ai tranh giành với Kiều
nữa. Tập ảnh còn rất nhiều, mỗi người chọn một tấm mà mình thích.
- A, tụi mày xem nè ! Đẹp chưa?
Hoa đưa tấm ảnh đang xem cho mọi người. Uyên mặc chiếc áo đầm bằng
lụa viền đăng ten đỏ rực đứng dưới hàng dương xanh. Mặt Uyên hơi ngẩng
lên cười rạng rỡ. Trong ảnh Uyên thật đẹp và nét mặt pha một chút kiêu kỳ
khiến cho ai nhìn cũng thích. Đợi mọi người xem xong, Vy giật tấm ảnh lại
phân bua:
- Chị Uyên chụp tấm ảnh này gởi cho anh Huy. Chỉ có hai tấm, anh Huy
một tấm, tao một tấm, nên không thể để tụi mày "chôm" được. Ê, tụi mày
xem xong, mình đi xuống Hà Đông thăm chị Uyên đi!
- Mày không biết mệt sao? – Kiều trợn mắt – Còn chưa tắm thay bộ đồ dơ
mà đòi đi đâu?
- Tao không mệt đâu. Có tụi mày giỡn một hồi là tao đâu còn mệt nữa. Phải
không Tuấn. Tuấn chở Vy nhé!