Lâm. Em không thể giúp chị được.
- Hãy giúp chị đi! Chỉ có em mới có thể giúp chị thôi. – Uyên ngả người,
gối đầu lên đùi Vy, vòng tay ôm ngang hông cô.
- Em? – Vy lắc đầu. – Dù em có làm gì đi nữa thì người quyết định vẫn là
chị. – Vòng tay của Uyên siết chặt cô hơn. Lòng Vy chùng xuống. – Thôi
được, em vẫn ở bên cạnh chị đến lúc nào chị nói không cần em nữa thì thôi.
- Chị cần em suốt cuộc đời này.
- Như cần một chất “xúc tác” hả?
- Ừ. – Uyên cười rúc rích. Mà nè, chị muốn hỏi tại sao em không muốn chị
yêu Lâm?
- Tại em thương chị. Chơi với Lâm từ nhỏ, em biết tính anh ấy cả yêu
chóng chán, cái gì khó đạt được càng muốn có cho bằng được. Anh ấy
được rồi sẽ rất nhanh chán, rồi dứt bỏ không thương tiếc để đi tìm cái lạ,
cái mới hơn. Nếu chị chưa có mối tình đẹp bảy năm dài thì em mặc kệ cho
chị thử một lần cho biết.
Đằng này… Mà thôi cuộc chơi này nếu kéo dài, chị, Huy và Lâm đều đau
khổ. Mà cả ba đều là những người em thương yêu quý trọng. Em không
muốn thấy ai mất đi nụ cười đâu.
Vy thản nhiên nói như không hề bận tâm gì về Lâm. Uyên ngập ngừng hỏi
tiếp:
- Vậy sao Lâm lại quan tâm đến em nhiều như vậy?
- Vì em là người bạn than nhất, tốt nhất, hiểu anh ấy nhất chứ sao. – Vy phì
cười. – Lâm không bao giờ muốn mất người bạn khó thương như em. Còn
muốn hỏi gì nữa không? – Uyên lắc đầu. Vy tiếp. – Vậy thì nghe em nói
đây! Ngưng ngay trò đùa với lửa của chị đi. Bỏng lửa thành sẹo không xóa
được đâu. Em phải ôn thi vào đại học ngoại ngữ tại chức, không có thời
gian coi chừng chị nữa.
- Chị biết rồi. Chị sẽ cố không để mất Huy.
Càng cuối mùa hè, Hà Nội càng oi bức ngột ngạt. Chương trình luyện thi
đầu vào Đại học Ngoại ngữ rất nặng đã rút hết tâm trí Vy. Dù vậy Vy vẫn cố
gắng mỗi tuần chừa ra một buổi xuống Học viện Quân y chơi với Uyên.
Ngày thì hai đứa đi ăn quà vặt khắp chợ Hà Đông hay cùng nhau nằm đọc