thật với tình cảm của mình nên cô hiểu người chưa bao giờ xác định được
mình thật sự muốn gì như Uyên. Uyên chưa bao giờ suy ngẫm cảm xúc của
bản thân đâu là đâu là thật, đâu là giả, nên rất them được một lần sống thật
với mình. Một lần được sống với tiếng gọi của con tim đang rực cháy yêu
đương thì dù suốt đời gánh chịu hậu quả tệ hại nhất cũng chấp nhận. Nếu
khhông thể vượt qua thử thách này, Uyên sẽ mất Huy vĩnh viễn, sẽ đánh
mất tất cả những điều tốt đẹp nhất đang được hưởng. Đó là tình yêu của
Huy dành cho Uyên. Huy mới thật sự là người đàn ông Uyên cần cho cuộc
đời mình. Mất Huy, Uyên sẽ ăn năn hối hận, khó mà tìm lại được nụ cười.
Lâm như con bướm đẹp đang bị hấp dẫn bởi bông hoa lạ là Uyên. Bông
hoa kia càng không đón mời, con bướm càng say sưa xông đến. Khi được
rồi nó sẽ chán chê, bỏ đi tìm hoa khác. Không hy vọng có được tình yêu
chân thành từ Lâm. Nếu thật sự yêu Lâm thì Uyên đã đặt hạnh phúc của đời
mình vào một ván bài “được ăn cả ngã về không”. Không được. Bằng mọi
giá Vy phải báo cho Uyên biết hậu quả việc Uyên đang làm. Uyên phải
chấm dứt tất cả những gì có liên quan với Lâm để tranhhs lời ra tiếng vào,
tránh khoét sâu vào sự ngờ vực của Huy. Uyên phải thể hiện thái độ dứt
khoát để Lâm biết tự trọng mà rút lui. Cảm xúc cháy bỏng đam mê kia chắc
Uyên khó mà quên được ngay. Nhưng rồi sẽ quên. Huy sẽ xoa dịu tất cả.
Chỉ vài tháng nữa thôi, Uyên sẽ được gặp lại Huy rồi. Vy quyết định ngày
mai sẽ đi Xuân Mai để gặp Uyên.
Có tiếng Thúy í ới báo Ngọc và Tuấn đến chơi. Vy gấp lá thứ cất vào vở.
Khách chưa vào đến phòng, Thúy đã nhõng nhẽo đòi quà. Tuấn đưa cho cô
bé một chùm dâu da chín đỏ. Thúy thích chí reo vang, rồi kéo ghế rót nước
mời Tuấn và Ngọc. Vy thấy cô bé lăng xăng, cười bảo:
- Mai mốt chị ra trường sẽ gởi em lại cho hai anh này, chịu không? Ngọc và
Tuấn ra trường cùng năm với em đó. Em chọn anh nào đây?
- Anh Tuấn – Thúy hồn nhiên nói ngay.
Cả ba phá lên cười khiến cô bé đỏ mặt phụng phịu. Vy bảo:
- Thôi, đi mua nước đá về làm nước đá chanh đãi khách đi.
Thúy ngoan ngoãn cầm ca đi. Vy nhìn theo cười trìu mến. Ngọc thấy vậy
trêu: