- Tự nhiên lại làm bảo mẫu.
- Thì sao? Thúy hồn nhiên dễ thương lắm.
Rồi Vy kể cho Ngọc nghe đủ thứ chuyện về Thúy. Lâu lâu Ngọc lại chen
một câu bình tếu táo khiến Vy cười rũ ra. Tuấn chỉ ngồi nghe, cười theo chứ
không tham gia. Ngọc với Vy vốn hợp khẩu,, gặp nhau là chuyện trên trời
dưới đất tuôn ra không dứt. Xưa nay Tuấn vốn không có tài ăn nói nên chỉ
biết ngồi chầu rìa. Hơn năm nay, Tuấn bỗng cảm thấy Vy trở nên quan
trọng đối với mình. Một hai ngày không gặp Vy, Tuấn bỗng thấy buồn nhớ
lạ. Chỉ cần gặp Vy nghe Vy nói nhìn Vy cười cũng được. Để rồi cảm giác
đó lại trỗi dậy mạnh hơn trước. Gặp Vy, bao nhiêu lời định nói bay đi đâu
mất. Còn lý do khác khiến Tuấn không dám thổ lộ tâm sự của mình – đó là
vì Ngọc. Ngọc cá tính mạnh mẽ, dám ăn dám nói. Ngọc đã tỏ hẳn cho đám
bạn biết là mình yêu thích Vy. “Lũ chim chóc” ai cũng biết, trừ Vy. Vy vẫn
vô tư không hề nhận thấy sự thay đổi của Tuấn lẫn Ngọc. Cô không mấy
khi để ý đến chuyện tâm tư của đám bạn nối khố, với Tuấn lại càng không.
Vy không hề tỏ ý có cảm tình riêng với ai khiến cho cả Tuấn và Ngọc
không dám mở lời thổ lộ tình cảm của mình.
Đang cười nói vui vẻ, Vy chợt nghiêm mặtL
- Chờ một chút!
Tuấn và Ngọc ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Vy với tay lên bàn học lấy
xuống một phongg thư dán kín đưa cho Tuấn, rồi ngồi im chờ đợi. Tuấn
bóc phong thư. Trong đó có tấm ảnh Vy chụp ở Sầm Sơn dạo trước mà
Tuấn và Kiều giành dựt nhau mãi.
- Cho Tuấn đó.
- Vậy mà cũng làm người ta hồi hộp nín thở. – Ngọc thở ra. – Sao Vy ưu
tiên cho nó quá vậy?
- Lần trước Ngọc đã có tấm hình mình thích rồi mà Tuấn chưa có. Vy là
người công bằng số một, phải không?
Tuấn chỉ cười không nói gì, cẩn thận bỏ tấm ảnh vào túi áo. Trong lòng
Tuấn đang lâng lâng vui sướng. Vy vẫn nhớ Tuấn thích tấm ảnh này. Trong
lòng Vy có Tuấn. Hy vọng không phải chỉ là tình cảm chung của Vy dành
cho “lũ chim chóc” mà thôi. Tấm ảnh này sẽ là kỷ vật quý giá suốt đời. Vy