biết phản bác như thế nào. Vy im lặng suy nghĩ.
- Vy nên chú tâm vào kỳ thii. Vy mà thi rớt sẽ có lỗi với hai bác ở nhà hết
long lo lắng cho Vy.
Vy vẫn im lặng. Từ trước đến nay Vy đã định làm gì sẽ làm cho kỳ được.
Trừ cha mẹ ra chưa có ai làm cô thay đổi việc mình định làm. Nhưng việc
này Tuấn nói rất đúng. Không lên gặp Uyên cô thấy áy náy không yên.
- Bạn bè ai cũng lo cho Vy.
Vy nhìn thẳng vào mắt Tuấn. Tuấn nhìn cô chờ đợi. Tuấn đang lo lắng. Vy
cảm nhận được sự lo lắng chân thành xuất phát từ một thứ tình cảm gì đó
khác hơn tình bạn. Cô không hiểu đó là gì những nó làm cô xiêu lòng:
- Ừ, thì thôi. Vy không đi nữa.
- Thật hả? – Ngọc không tin Vy chịu thay đổi quyết định nhanh vậy.
- Thật. – Vy cười. – Nhưng từ đây tới ngày thi, mấy người không ai được
đến thăm Vy nữa. Vy phải chuyên tâm học, thi cho được để vừa lòng mọi
người.
- Chỉ cần Vy không đi Xuân Mai thì muốn gì cũng được. – Tuấn cười hài
lòng.
Thúy ngồi chầu rìa bên ngoài thè lưỡi trêu:
- Anh Tuấn cưng chị Vy dễ sợ!
Tuấn đỏ mặt, đưa mắt lừ cô bé. Vy lắc đầu cười không nói.