không?
- Ừ, anh sẽ tặng.
Vừa lúc đố Vũ, Ngọc, Kiều và Hoa về tới nơi. Ríu rít với nhau một lúc, cả
đám kéo nhau quay trở về trường Vy. Đám con gái đi chợ nấu nướng làm
tiệc ăn mừng. Đám con trai dọn bàn ghế lấy chỗ dọn tiệc. Vy mời các bạn
cùng phòng tham gia chia vui với Vy. Vy cho phép mình được chơi thoải
mái bù lại những ngày học thi rút cạn sức lực của cô. Tiệc bày ra giữa
phòng. Tất cả xúm lại ăn uống cười đùa ầm ĩ. Vy vui quá thi uống rượu với
đám con trai. Đám con gái uống không được, ngồi bên ngoài vỗ tay tán
thưởng. Đến khi thức ăn đồ uống hết sạch, cả đám dọn tất cả ra ngoài, mở
nhạc khiêu vũ, đàn hát với nhau đến tận hơn mười giờ đêm mới chia tay ai
về trường nấy. Vy với đám bạn cùng phòng dọn dẹp xong, mệt rũ cả người,
ai về giường nấy lăn ra ngủ. Vy vừa mắc mùng xong, Thúy thò đầu lên cười
hỏi:
- Cho em ngủ với chị? – Vy gật đầu. Thúy vui vẻ. – Chị ngoan lắm! Em cho
chị cái này.
Vy phì cười, cốc yêu lên đầu Thúy một cái, với tay lấy bức hư trong tay
Thúy. Thư của Uyên. Vy bảo Thúy trèo lên chui vào mùng trước. Vy mệt
quá chỉ muốn ngủ. Cô đặt bức thư lên bàn, với tay định tắt đèn nhưng dừng
lại. Bức thư có vẻ dày hơn bình thường. Chắc là Uyên có nhiều tâm sự lắm
đây. Vy không đừng được, bóc thư ra xem. Đầu thư cũng là những lời trêu
đùa như thường lệ. Càng về sau Uyên càng nói nhiều đến tâm trạng đang
rối bời của mình. Uyên đã bị lọt vào giữa dòng xoáy của lý trí và tình yêu,
giữa sự thủy chung và phản bội, giữa tình yêu sâu nặng đầu đời có chuỗi
dài bảy năm kỷ niệm và một thứ tình cảm bỏng cháy dữ dội vừa xuất hiện
cùng sự mê hoặc ma quái khó cưỡng lại. Uyên cứ quẩn quanh trong vòng
xoáy ấy không tìm ra được lối đi. Rất nhiều lần trong thư Uyên lặp lại câu
hỏi đâu là tính yêu đích thực. Tình cảm bảy năm qua giữa Huy và Uyên hay
là cảm giác rung động mà Lâm đem lại là tình yêu đích thực? Đến tận cuối
bức thư dài tám trang giấy mà Uyên vãn chưa có câu trả lời. Uyên hẹn cuối
tuần xong đợt thực tập trở về Hà Nội sẽ nói cho Vy nghe quyết định của
mình.