Vy thở dài, lòng đầy lo lắng nhưng cũng đành phải đợi.
***
Ký túc xá Học viện Quân y chiều thứ bảy cũng thưa người như bao ký túc
xá đại học khác. Phòng của Uyên chỉ còn lại mình cô ngồi đợi Vy. Uyên mở
hộc bàn lấy ra một quyển sổ và một xấp thư được xếp ngay ngắn thứ tự
theo ngày nhận. Phong thư nào cũng được cắt ở mép trái để lấy thư chứ
không bóc ở đầu như người ta thường làm. Uyên nhìn hai vật đó một lúc,
thở dài cầm lên cất trở lại hộc bàn. Chưa đẩy hộc bàn vào Uyên lại thẫn thờ
lấy chúng ra. Uyên cứ phân vân mãi giữa việc lấy hai vật đó ra hay cất vào.
Có tiếng gõ cửa. Biết là Vy đến, cô bước ra mở cửa. Vy khoác balô da, áo
sơ-mi trắng, quần bò trắng trông thật là tươi trẻ. Vy tươi cười hỏi:
- Đi thực tập gì mà không thấy ốm hay đen đi chút nào hết vậy?
- Mang tiếng đi thực tập chứ bọn chị chỉ có ăn rồi ngủ thôi. Đâu có ai ốm
đau gì đâu mà cần bác sĩ.
- Trời ơi không bù cho em, học bạc tóc luôn nè.
Vy bỏ balô xuống giường, đưa đầu cho Uyên xem. Uyên phì cười cốc nhẹ
lên đầu Vy:
- Tóc em dày như vậy, tìm được một sợi bạc chắc còn khó hơn lên trời. Thi
cử ra sao?
- Đầu tuần sau em vào học đại học tại chức Anh ngữ rồi. Giỏi chưa?
Thưởng em đi!
- Ừ. Ngày mai chị thưởng cho em đi ăn hàng khắp chợ Hà Đông, chịu
không?
Vy gật đầu đồng ý. Uyên múc nước, lấy khăn cho Vy rửa mặt. Vy vừa làm
vừa nói luôn miệng. Uyên chợt them được vô tư như Vy nhưng cô không
sao rứt khỏi những ý nghĩ đang quay cuồng trong đầu mình. Uyên giật
mình khi nghe Vy kêu lên:
- Nãy giờ chị không nghe em nói gì sao? Coi kìa, hồn phách chị đi đâu mất
rồi?
- À, em nói gì vậy Vy?
- Em đói. Chị làm sao vậy ? – Vy lo lắng.
- Chị đâu có sao ? Em đói thì mình đi ăn.