Nguyễn Thị Diệp Mai
Trả hoa hồng cho đất
- 7 -
Hai tuần sau Vy mừng rỡ khi cầm trong tay giấy báo đã thi đậu đầu vào đại
học tại chức Anh ngữ. Cô rủ Thúy cùng xuống trường của Tuấn để báo cho
“lũ chim chóc” tin vui. Vũ, Ngọc, Tuấn vỗ tay reo hò. Cả ba xúm lại bế Vy
tung lên mấy lần, hô vang: “Vy vạn tuế!” giống hệt trò chơi như ngày bé
thơ. Vy kêu ầm lên. Thúy cười khanh khách vì chưa bao giờ được chứng
kiến cảnh như vậy. Hỉ hả với nhau một lúc, Vũ và Ngọc phóng xe xuống
trường của Kiều và Hoa để đón cả hai lên cùng đi ăn mừng.
Tuấn đưa Vy và Thúy ra quán nước ở cổng trường ngồi chờ. Đợi Vy uống
nước một lúc, Tuấn lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ được gói giấy hoa
xinh xắn. Tuấn bẽn lẽn:
- Tặng Vy! Mừng Vy thi đậu.
Vy mở ra xem. Đó là cây viết hiệu “Hero” màu xanh lá cây, nắp mạ vàng
sáng loáng. Vy thích thú cười hỏi:
- Sao Tuấn biết Vy thi đậu mà chuẩn bị sẵn vậy?
- Chơi với Vy lâu vậy, chẳng lẽ Tuấn không biết Vy muốn gì sẽ làm cho
bằng được sao? Vả lại Vy giỏi nhất trong “lũ chim chóc” mà.
- Chỉ khéo nịnh Vy! – Vy bĩu môi cười hài lòng.
Thúy với tay lấy cây viết để xem. Vy đưa cho cô bé. Tuấn thật thà:
- Tuấn đâu có nịnh. Vy nghị lực hơn người, chỉ mỗi tội bướng bỉnh thôi.
- Hôm nay Tuấn dám phê phán Vy sao? – Vy trợn mắt.
- Không muốn nghe người khác nói điểm yếu của mình cũng là nhược điểm
của Vy.
Thấy Tuấn nói nghiêm túc nhhư một quan tòa tuyên án, Vy nín thinh. Tuấn
biết Vy phật ý nên không nói nữa. Hồi lâu Vy nhún vai bảo:
- Thôi được, từ nay Vy sẽ cố gắng lắng nghe người khác khuyên vậy.
Thúy cứ săm soi cây viết, chẳng để ý gì đến câu chuyện của hai người.
Thúy nhìn Tuấn cười hỏi:
- Mai mốt em học giỏi như chị Vy, anh có tặng em cây viết giống như vầy