- Chị lạ quá đi!
Uyên không trả lời. Vy phơi khăn lên dây rồi cầm balô bước ra khỏi phòng
để Uyên khóa cửa. Cả hai cùng xuống phố ăn chiều. Suốt bữa ăn,, đến khi
về phòng, Uyên gượng cười nói để Vy không thắc mắc lo âu. Trong Uyên,
ý nghĩ có nên đưa quyển nhật ký và xấp thư cho Vy đọc không cứ lởn vởn.
Có nên nói tình cảm thật của cô đối với Lâm cho Vy biết không? Nếu biết
rồi, Vy có khinh cô là kẻ bội tình không? Vy có nổi giận không vì bấy lâu
nay cô đã dối gạt Vy?
Uyên mở cửa. Vy ào vào phòng, tháo đôi giày ném xuống gầm giường
khoan khoái:
- Dễ chịu thật ! Đêm nay và cả ngày mai chỉ có hai chị em mình. Muốn nói
gì, muốn làm gì cũng không cần phải giữ ý.
- Vy nè, - Uyên ngập ngừng, - nếu như chị đã dối gạt em, em có tha thứ cho
chị không ?
- Chuyện giữa chị và Lâm chứ gì ? – Vy cười nhìn vào mắt Uyên. – Em biết
rồi. Trước khi chị đi Xuân Mai thực tập, em thấy chị lạ lắm. Đến khi chị đi
rồi em mới biết chị đã cố tình dối gạt em.
- Chị không cố ý. – Uyên lí nhí.
Vy biết Uyên đang bị dằn vặt khổ sở, nỗi khổ do chính Uyên tạo ra. Nhìn
Uyên im lặng, cúi đầu như một kẻ phạm tội chờ nhận bất cứ hình phạt nào,
Vy nao nao lòng. Nắm hai bàn tay của Uyên, đan tay mình vào, Vy nhẹ
nhàng:
- Em biết chị đang khổ tâm. Tha cho chị đó ! Nhưng nói trước chỉ một lần
thôi. Em ghét nhất là bị bạn thân của mình dối gạt.
- Chị hứa không dối em nữa đâu. – Uyên nghe lòng nhẹ hẳn đi. Cô lấy
quyển sổ và xấp thứ đưa cho Vy. – Em đọc đi.
- Nhật ký của chị và thư anh Lâm gởi riêng, sao lại đưa cho em?
- Chị muốn em đọc để hiểu rõ tình cảm giữa chị, Huy và Lâm, hiểu tâm
trạng của chị bây giờ mà cho chị một lời khuyên. – Vy ngại ngần không
cầm. Uyên nài nỉ. – Đọc đi, Vy !
Uyên nhìn Vy van nài. Vy do dự một lức rồi cầm quyển sổ lên đọc. Trong
khi chờ Vy đọc, Uyên bật cát-sét lên nghe nhạc. Tiếng hòa tấu từ băng nhạc