đến thăm nhà mình đâu. – Con bé lắc đầu cương quyết. – Xui lắm!
Vy phì cười:
- Không đến thì đỡ tốn chứ gì mà xui?
- Tại chị không biết thôi. Chị đi biền biệt, mỗi ngày cha mẹ đi làm tới tối
mới về. Chỉ có em và chị Mỹ thay phiên nhau vừa đi học vừa giữ nhà.. Ở
nhà một mình buồn thấy mồ, lâu lâu có khách đến chơi cũng vui.
Nghe My nói, Vy thấy thương em quá. Ở nhà, hai đứa nhỏ đã gánh giùm cô
bao công việc gia đình để cô có thể yên tâm xa nhà suốt bốn năm học đại
học. Bây giờ mới học được một năm rưỡi mà cô đã thấy hai đứa em mình
đã trưởng thành hẳn. Gia đình công chức, cha mẹ đi làm ngày tám tiếng, tối
còn phải làm them. Hai đứa em của Vy chịu thương chịu khó chăm lo vườn
tược, heo gà giúp cha mẹ. Vy không biết làm sao để đỡ gánh nặng cho hai
em. Một năm cô đã mất hết mười tháng ở Hà Nội, thời gian được ở nhà quá
ít ỏi. Về nhà Vy chỉ còn biết cố làm tất cả những gì có thể để cha mẹ và hai
em cảm thấy vui. Vy cười khì bỏ viên kẹo trở vào hộp:
- Không cho ăn thì thôi! Trời đất, ai tô son cho My vậy? Son trèo hết ra
ngoài vành môi rồi kìa. Thôi vô buồng bôi sạch đi chị ô lại cho!
Cô bé chạy tuốt vô buồng, vừa soi gương vừa cãi nhau chí chóe với chị Mỹ
của nó. Vy phẩy tay kêu trời. Mùng Một Tết mà đã cãi nhau rồi, thật là
không ra thể thống gì nữa! Cô đành đứng dậy đi vàô buồng dàn xếp cuộc
đấu khẩu. Vy lấy khăn giấy lau hết son trên môi bé My rồi chọn màu son
nhạt tô lại. Mỹ cũng chụm vào xem. Vy vừa trang điểm xong cho em thì
nghe có tiếng xe máy dừng trước cổng. Cô bảo hai em tự đi thay quần áo
rồi ra mở cổng.
Vy gật đầu chào người thanh niên dắt xe đi sau Uyên. Anh ta mỉm cười, gật
đầu chào lại. Uyên nheo mắt nhìn hai người:
- Ủa có quen không mà nhìn nhau cười tươi vậy?
- Người chở chị đến thì chắc là bạn của chị rồi. Trước không quen thì sau
cũng phải quen thôi.
Uyên cười khì chỉ tay vào người thanh niên, giới thiệu:
- Anh Huy. Còn đây là Vy mà em thường kể đó.
- Anh Huy! – Vy tròn xoe mắt nhìn người khách lạ.