Uyên nắm tay Vy kéo tuốt lên sa-lông, bỏ mặc người khách lạ tìm chỗ dựng
xe.
Uyên với tay lấy hộp bánh lên ngắm nghía rồi mở nắp hộp bốc một cái
bánh bột đầu, đưa lên miệng.
Vy ngồi quan sát người thanh niên. Anh có một kiểu cười khóe môi hơi
nhếch lên nửa thân thiện, nửa lạnh lung ngạo mạn. Nụ cười đó đặt trên một
gương mặt sạm nắng. Cằm hơi dài với đôi lông mày rậm nhíu ở đầu, đuôi
mắt ẩn dưới đôi mày ấy. Khổ người to cao với mái tóc dợn sóng - dân của
miền biển. Chiếc áo sơ-mi màu nâu nhạt với những đường sọc đên nhã
nhặn, đi kèm với chiếc quần may đúng mốt. Huy có vẻ hơi trầm lặng và kín
đáo.
Bé My từ phòng trong ào ra mừng Uyên, tíu tít cười nói quên cả chào
khách. Vy bảo em:
- Đi vô trong làm mấy ly nước ngọt đãi khách đi! - Đợi em đi khuất, Vy
phân bua. - Bé My xem chị Uyên như người nhà nên hay đùa giỡn lắm, anh
Huy đừng phiền.
- Đâu có gì mà phiiền, - Huy mỉm cười, - cô bé dễ thương lắm!
- Còn em thì sao? – Uyên vừa nhai bánh vừa hỏi – Hai mươi mốt tuổi rồi
em dự định gì đây Vy?
- Xì, - Vy trề môi nguýt dài. – Hơn người ta chưa tới bốn tuổi mà ra vẻ quá
vậy? Chị lo cho chị đi. Ăn nhiều tròn trùng trục coi chừng anh Huy chê bỏ
đó.
- Huy không bỏ chị đâu – Uyên đưa cho Huy một miếng mứt bí trắng muốt
– Anh đâu bao giờ bỏ Uyên phải không anh?
Huy mỉm cười gật đầu, cầm miếng mứt lên nhai. Qua lời kể của Uyên thì
cô và Vy chơi thân với nhau đến mức có gì cũng kể hết cho nhau nghe. Giờ
gặp Vy, anh không hiểu tại sao họ có thể chơi than vớii nhau như vậy. Uyên
nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh phúc hậu. Đôi mày Uyên thẳng nhưng đuôi
may nở rộng, đôi mắt lúc nào cũng mở to ươn ướt, mũi thẳng, môi đầy, da
trắng, tóc thề. Yêu nhau năm năm, anh chưa hề thấy Uyên thay đổi tí nào
về hình dáng của mình. Về tính tình thì càng không đổi, đầy nữ tính, thích
được chìu chuộng, đa cảm và hơi yếu đuối. Uyên như một thiên thần bé