Thấy Huy cứ nhìn mình rồi lại nhìn Uyên, Vy nheo mắt hất mặt hỏi:
- Ê, sao cứ nhìn chị em tôi hoài vậy?
- Đâu có – Huy hơi lung túng trước ánh mắt chiếu thẳng của Vy. Anh chưa
gặp cô gái nào có cái nhìn như xuyên thấu qua ý nghĩ của người khác như
vậy. – Anh đang tìm cơ hội để xen vài lời mà.
Vy chợt nhớ ra nãy giờ cô với Uyên cứ huyên thuyên liên tục nên quên mất
người khách lạ. Cô cười hỏi:
- Em xin lỗi! À, anh ở Phan Thiết xuống Rạch Giá đây bằng xe phải
không?
- Ừ, đi xe hai ngày mới tới Rạch Giá – Huy nhíu mày hơi bực. Cô bé này
hỏi trống không như cảnh sát hỏi cung phạm nhân. – Cô bé có định hỏi anh
giá vé xe bao nhiêu không?
- Không – Vy không để ý tới thái độ khó chịu của Huy – Vậy anh được
nghỉ tết mấy ngày?
- Bảy ngày.
- Ạ! – Vy nheo mắt trêu – Thảo nào chị Uyên đứng ngồi không yên, bí mật
đến nỗi ăn không ngon. Nghỉ bảy ngày, mất bốn ngày ngồi xe, thăm người
yên được ba ngày. Thật tuyệt vời! – Cô quay sang Uyên – Nè, em ghen với
chị đó, có được người yêu hết ý. Hiểu tính mộng mơ của chị nên không tiếc
sức để tạo niềm vui cho chị.
- Chọc chị hả? – Uyên thụi vào hông Vy mấy cái, mắt liếc nhìn người yêu
hạnh phúc.
- Còn giả bộ mắc cỡ nữa – Vy cười – Thượng đế thấy hai người tình tứ như
vậy cũng phát ghen luôn. “Anh đến thăm em đêm ba mươi, còn đêm nào
vui bằng đêm ba mươi. Anh nói với người phu quét đường, xin chiếc lá
vàng làm bằng chứng yêu em…” – Vy cười rúc rích – Lá vàng của anh Huy
đâu?
Huy đưa tay đỡ giúp bé My cái khay đựng ba ly nước ngọt, tảng lờ không
trả lời. Uyên trợn mắt:
- Lá vàng đây nè! – Cô thụi cho Vy them hai thụi – Chọc người ta! Vuốt
mắt cũng phải chừa mũi thở chứ. Huy mới đến lần đầu, em tấn công quá, ai