- Nói gì tôi đó?
Vy ngồi xuống ghế nheo mắt cười:
- Cứ tự nhiên đi! Em không phải bà già cổ lỗ sĩ hay là tiểu thơ yểu điệu
đoan trang đâu. – Thấy Uyên đỏ mặt cúi gầm, Vy càng trêu già – Làm gì
mà mặt đỏ bừng vậy? Nãy giờ em đâu có mời rược hai người. Chà…chà…
rượu tình chắc mau say lắm? Em mới vào gọi điện có năm phút mà hai
người đã say men rồi.
Uyên mắc cỡ quá, nổi đóa quất:
- Đủ rồi nghe! Còn chọc chị nữa thì chị sẽ không đi chơi với em đâu.
- Phải rồi, đi chơi với bồ sướng hơn đi chơi với bạn. Chị mà bỏ em lúc này,
tới lúc ra Hà Nội đừng trách em trở mặt tẩy chay chị.
Không biết nói sao, Uyên giơ hai tay lên kêu trời một tiếng. Cô biết có cãi
nhau với Vy cũng chỉ có thua. Huy nhếch cười nhìn Vy hỏi:
- Cô bé có uống rượu tình bao giờ chưa mà bạo miệng quá vậy?
- Ai nói là em chưa uống? – Vy nheo mắt nhìn trả lại anh – Chị Uyên không
nói cho anh biết gì về em sao ? Vậy thì anh có dịp may để tìm hiểu rồi.
Có nhiều tiếng xa máy dừng trước cổng, Vy ra mở cổng cho đám bạn. Chưa
vào đến nhà tiếng của Vy và đám bạn đã vang dậy. Uyên bước ra đón họ rồi
kéo nhau vào đầy phòng khách. Không cần chủ nhà mời, năm chàng trai,
hai cô gái mới đến túa lại vây chặt hộp bánh. Vy nhanh tay chộp hộp bánh
giơ lên cao cười khanh khách:
- Đợi một chút! Mấy người thấy có khách không? Tham ăn như vậy không
sợ mắc nghẹn sao? – Vy giới thiệu – Đây là đám bạn học ở ngoài Hà Nội
với em. Người cao to tóc bồng bềnh nghệ sĩ – đó là anh Dũng. Người trắng
trẻo đẹp trai kia là anh Lâm. Hai người này đang học ở Phân viện Báo chí
và cùng làm ở báo Kiên Giang. Đây là Tuấn, Ngọc, Vũ học ở Đại học An
ninh, cũng là lính như chị Uyên. Kiều học Trường đại học Luật, người yêu
của Vũ đấy. Hoa học cao đẳng kiểm sát. – Vy chỉ vào Huy – Anh Huy, mới
đáp xe từ Phan Thiết xuống tới đây lúc mười hai giờ đêm ba mươi Tết.
Vừa cố chịu đựng những câu chào hỏi trêu đùa chói tai, Huy vừa phải chịu
đựng mười bốn ánh mắt ngó chăm chăm vào mình. Dũng chậm rãi đưa tay
cho Huy bắt, cười than thiện: