bao nhiêu là bọt trắng – những bông hoa muôn thuở của biển cả.
Suốt ba ngày nay, Huy bị cuốn vào cơn lốc vui chơi của đám bạn Uyên. Đi
chúc tết đến nhà nào cũng phải uống no các loại nước giải khát, bánh kẹo,
dưa hấu. Nếu đến nhà nào gặp bữa là phải uống rượu, ăn cơm với đủ loại
thức ăn chất ngồn ngộn. Đám bạn của Uyên ai cũng uống rượu khá. Lần
nào Huy cũng là người xin nghỉ trước. Họ cho Huy nghỉ, nhưng cũng buộc
Uyên phải uống thế phần của anh. Uyên không uống được, bao nhiêu rượu
Uyên dồn hết cho Vy. Vy chỉ cười rồi uống cả phần của mình và phần của
Uyên. Huy để ý Vyy uống rượu không bao giờ nhăn mặt hay kêu ca gì.
Nhiều lần Huy đã ngà say, Vy vẫn còn tỉnh queo đề nghị để cô chở Uyên và
người khác chở anh.
Chín giờ tối nay anh đã phải lên xe về Phan Thiết họ mới tha cho anh ở nhà
ăn bữa cơm chiều với gia đình Uyên. Vy cũng đến cùng ăn với gia đình. Ba
mẹ Uyên rất quý Vy. Vy cũng tự nhiên như nhà của mình, xông thẳng vào
bếp cùng nấu nướng, cùng đùa giỡn ầm ĩ với đám em của Uyên. Huy chợt
nhận ra cô gái này đi đến đâu là không khí ở đó nóng lên. Tiêng cười của
Vy dường như có sức lan truyền rất nhanh đến người xung quanh. Huy tìm
mãi chẳng thấy nét đáng yêu nào trong con người của Vy. Anh vốn không
thích những cô gái ồn ào. Sau bữa cơm, chỉ kịp xếp mấy bộ đồ và vật dụng
vào túi xách, Huy đã bị Uyên kéo ra bãi biển chờ xem mặt trời lặn. Uyên
cho rằng nếu không xem được cảnh này thì Huy sẽ uổng cả chuyến đi. Lúc
họ ra khỏi cổng, mẹ Uyên dặn phải về sớm để chuẩn bị lên đường.
Mùa này biển rất êm, chẳng có bọt sóng để xem. Huy đành phải xem những
con tàu đang về bến trong lúc chờ mặt trời lặn. Biển ở quê anh đẹp hơn ở
đây nhiều. Bãi cát trắng với những hàng dương xanh mướt, nước biển xanh
trong vắt đẹp như ngọc bích. Còn biển nơi đây một màu lơ lơ, không có bãi
cát, không có cây cối trông thật trơ trụi. Ba người kéo ghế sát mé bờ bao để
chờ đợi “giây phút thần tiên” như Uyên nói. Người bồi bàn bưng nước giải
khát ra cho ba người. Huy trả tiền luôn cho anh ta. Bãi biển chiều nay khá
đông người, ai cũng muốn chụp vài tấm ảnh mặt trời lặn vào đầu năm mới.
Uyên ngồi sát vào người yêu. Huy choàng tay qua vai cô, hai người thủ thỉ
với nhau đủ thứ chuyện. Hồi lâu, Huy mới nhận ra Vy ngồi bất động mắt