nhìn ra biển, dường như tất cả tâm trí của cô đã bay theo những cánh hải
âu. Ly đá trên bàn đã tan mất một nửa mà Vy cũng chẳng hề biết. Huy lấy
ly đá, đổ hết nước rót nước ngọt vào ly cho cô. Vy khẽ giật mình khi bị Huy
khều nhẹ vào tay. Cô quay lại nhìn anh. Huy thấy trong mắt cô có một sự
ngỡ ngàng như vừa tỉnh cơn mơ. Vy đưa tay vuốt những sợi tóc dài đang
bay rồi cầm lấy ly nước Huy đưa cho. Huy hơi ngạc nhiên, dường như
người ngồi trước mặt anh không phải là Vy. Cô gái ngồi trước mặt anh quá
ư trầm lặng, một nỗi buồn bất tận nào đang ngự trị trong cô. Con người
hoạt bát, láu lỉnh biển đâu mất trong khoảnh khắc này Huy thầy được một
cô Vy khác, một cô Vy như từng trải khổ đau, như già trước tuổi vì nỗi
buồn sâu kín nào đó. Trong chớp mắt con người đó biến đâu mất. Vy khẽ
cười trêu:
- Sao khhông nói chuyện nữa đi? Quên hết cả trời đất! Hai người cứ nói
chuyện đi, kẻ thứ ba này tự tìm nguồn vui cho mình.
Vy bỏ ly nước xuống bàn, đứng dậy đi dọc theo bờ biển. Huy nhìn theo hỏi:
- Cô bé của em sao vậy?
- Tức cảnh sinh tình, nhớ người đi xa – Uyên nép sát vào anh. Huy vòng
tay kéo cô vào long – Em chỉ biết Vy thương một người bạn cùng học phổ
thông, nhưng cậu ta con một gia đình đi biển, ít học hành. Cha mẹ Vy
không thích và cho là Vy còn quá nhỏ phải lo học hành trước nên ngăn
cấm. Anh chàng kia ôm hận theo người ta đi vượt biên, ba năm rồi không
tin tức. Mỗi lần ra đây chơi, Vy lại có những giây phút như vậy. Chắc nơi
đây Vy có nhiều kỉ niệm lắm. Anh có tin đó là tình yêu đầu đời của Vy
không?
Uyên kể cho Huy nghe từ nhỏ Vy đã phải giúp cha mẹ trong việc kiếm
sống. Vy từng mua gánh bán bưng cuốc đất trồn rẫy, nuôi heo nuôi gà, cực
khổ gì cũng đã trải qua. Một quãng đời tuổi thơ của Vy đã phải mất đi nụ
cười và cha mẹ của Vy phải bạc tóc sớm để đánh đổi cuộc sống tạm gọi là
đầy đủ bây giờ. Huy ngẫm nghĩ có phải cái bề ngoài của tiếng cười lạc
quan, hình dáng trẻ trung kia làm mọi người lầm lẫn Vy là cô gái của sự
hồn nhiên. Huy thấy tội nghiệp Vy. Thảo nào cô già dặn và sắc sảo hơn đám
bạn cùng lứa.