Nguyễn Thị Diệp Mai
Trả hoa hồng cho đất
- 2 -
Huy siết chặt người yêu vào lòng. Uyên thật bé bỏng đáng yêu! Huy chợt
thấy lo. Những tháng ngày sắp tới Uyên có chịu nổi không kỷ luật của một
học viện quân đội vốn là một áp lực rất lớn đối với nữ sinh. Rồi kỳ thi tốt
nghiệp để trở thành bác sĩ thật cay nghiệt đối với bất kỳ ai. Rồi những va
chạm với cuộc sống ở nơi đô thị đó liệu Uyên có đủ sức vượt qua?
- Huy, anh nhìn kìa!
Huy nhìn theo tay Uyên. Vy đứng trên bờ kè quay mặt ra biển. Gió chiều
lồng lộng thổi tung mái tóc dài và rất dày của Vy. Chiếc áo đầm trắng bay
ngược ra phía sau như dán chặt vào than hình mảnh mai của cô.
- Vy thật bé nhỏ trước đại dương!
- À, thì ra anh cũng có chút thương cảm đối với bạn của em. – Uyên trêu –
Em cứ tưởng anh ghét Vy lắm!
- Anh là người không tình cảm vậy sao?
Bốn bàn tay đan vào nhau. Bốn ánh mắt trao nhau yêu thương nhiều đến
không đủ lời để nói. Hai người chỉ biết có nhau. Họ không hay Vy đã trở
lại. Vy khoanh tay trước ngực, mỉm cười trêu:
- “Biển rộng sông dài mình có nhau…”. Ê, thế giới này đâu phải của riêng
hai người. Bãi biển này đông người lắm mà.
Uyên mắc cỡ rút tay ra. Huy ngước nhìn Vy. Mắt cô không có tia bỡn cợt
nào. Trong đó chỉ có niềm vui chân thành khi thấy bạn mình hạnh phúc.
Huy mỉm cười đáp lại. Lòng anh trào lên niềm cảm mến. Vy nhún vai, bảo:
- Có chụp hình không? Chỉ trễ vài phút nữa là cảnh thần tiên sẽ biến mất
đó.
- Mình đi chụp hình mau lên đi anh! – Uyên trầm trồ - Biển đẹp quá!
Mặt trời đỏ rực vừa chạm đường chân trời. Màu đỏ chiếu xuống mặt biển
làm biến đổi thành nhiều màu sắc rực rỡ. Từ màu tím mênh mang đến màu
xanh thẳm, rồi phải công nhận đúng là cảnh thần tiên. Uyên đi trước chọn
vị trí để chụp ảnh. Vy thong thả đi theo sau. Vy nhìn theo Uyên với ánh mắt