- Anh nghĩ gì vậy, Huy?
- Anh nghĩ chắc đó chỉ là một sự cảm mến đầu đời khó quên thôi chứ
khônog phải tình yêu như Vy lầm tưởng. – Huy trầm tư.
- Em không biết – Uyên cười dịu dàng – Vy không nói gì ngoài những gì
em đã nói cho anh nghe. Trên bàn học ở ký túc xã của Vy có tấm ảnh bán
thân chàng trai, bao giờ bên cạnh cũng có một lọ cắm mười hoa hồng quế.
Chàng ta khá đẹp trai, đôi mắt sáng như sao đêm ba mươi. Sau bức ảnh có
câu thơ do chính tay Vy viết: “Nếu không yêu anh, hoa hồng kia xin trả về
cho đất…”. Có lần em hỏi,, Vy chỉ cười khì nói bài thơ đó là tâm sự của tác
giả Hoài Thu, đọc thấy hay nên chép ra, chứ không có ý gì. Anh thấy có
nên tin không?
- Không nên tin. – Huy cười gõ lên mũi người yêu. – Khờ như em dễ bị
người ta gạt lắm. Không nói chuyện đó nữa, đầu năm em chúc gì cho em?
Uyên đặt hai tay của mình vào tay Huy, thủ thỉ:
- Trước tiên chúc cho hai bác sức khỏe dồi dào, gia đình nhiều may mắn.
Chúc anh mau lên chức, mau có nhiều người đẹp theo anh.
- Thật không?
- Không thật.