- Chị Vy với anh Tuấn nhắm mắt lại, xòe tay ra đi. Em có quà cho hai người
nè.
Vy và Tuấn nhìn nhau cười, làm theo. Thúy đặt lên tay mỗi người một vật.
Cô kêu lên:
- Không được mở mắt ra, đoán xem vật gì đi!
- Chắc là một món đồ chơi – Vy đoán.
- Một cái gạt tàn thuốc làm bằng vỏ ốc. – Tuấn cười mở mắt ra. Quả nhiên
một cái gạt tàn thuốc bằng vỏ ốc rất đẹp.
Vy cũng mở mắt ra xem món quà của mình. Một chiếc quạt tay làm bằng
lụa, nan quạt bằng cương trắng trạm trổ tinh xảo. Vy mở quạt ra xem. Trên
phiến lụa có vẽ hình một cô gái mặc bộ võ phục màu vàng đang đứng trên
một mỏm đá. Mặt và tay phải cô gái hướng về phía mặt trờ màu đỏ ối, thân
người vươn cao như đang đuổi bắt mặt trời. Vy ngắm cô gái trong tranh
mãi. Hình dáng cô gái thật uyển chuyển, gương mặt ngước lên trời đầy
khao khát. Dường như cô muốn bắt lấy mặt trời nhưng mà mặt trời ở xa
quá nên cô có vẻ uất hờn vì không đạt được điều mình muốn. Cô gái kiên
cường vươn lên như muốn bay vào bầu trời. Bên trái có dòng chữ đề tặng
Vy. Vy bâng khuâng nhìn cây quạt hỏi:
- Sao lại chọn cây quạt này tặng chị hả Thúy?
- Không hiểu sao em thấy cô gái trên quạt giống chị quá. Em mong sau này
dù xảy ra chuyện gì, dù không thể đạt được điều mình ước muốn chị cũng
sẽ như cô gái kia, không ngừng kiên cường vươn lên.
- Em khờ quá! Chị làm sao mà giống cô gái đó được? Chị là con người bi
hài ái ố hỉ nộ có đầy đủ thì làm sao mà kiên cường được? – Vy cười xoa lên
lưng làm Thúy nhột cười khúc khích. – Chỉ có một điều là chị rất thích cây
quạt này. Cám ơn em!
- Anh cũng cám ơn em vì món quà này!
Tuấn quay sang nói với Vy:
- Thôi Tuấn phải về trường. Tuấn có hẹn mấy người bạn đến chơi.
- Anh không đi ăn cơm với em và chị Vy sao? – Thúy hỏi có vẻ thất vọng.
- Để ngày mai đi. Anh có hẹn rồi.
- Vậy Tuấn về đi. Đừng uống rượu nhiều quá rồi xỉn quên luôn ngày mai