- Bài gì đây?
- “Tuyết Kha”.
Thúy đưa sổ chép bài hát cho Vy. Vy khẽ hát theo điệu Bô Nê Rô trầm
buồn. Vừa hát xong, Thúy lại bắt hát tiếp bài khác. Được bốn, năm bài Vy
mỏi miệng quá kêu không hát nữa.
- Một bài nữa thôi!- Thúy nài nỉ.
- Thôi được bài gì?
- “You mean everay thing to me”.
- Sao lại là bài đó? – Vy ngạc nhiên.
- Anh Tuấn nói chị hát bài đó hay lắm. Em chưa được nghe lần nào.
- Nhưng chị chỉ hát bè với anh Lâm thôi.- Vy do dự.- Chị chưa hát một
mình bao giờ.
- Chị hát đi! Em không cười chị đâu.
Vy đành phải chiều theo.
“ You are the answerto my lonely prayer
……..
Oh, my darling, I live you so.
You mean everything to me …
Người yêu dấu ơi, anh yêu mình em.
Dẫu năm tháng vẫn không phai nhòa …”
Tiếng hát của Vy cao vút nhẹ như cơn gió thoảng, mơn man tâm hồn
người đang nghe. Vy hát xong thấy Thúy im lặng mơ màng tận đâu đâu. Vy
thở ra:
- Cho chị ngủ chưa?
- Chị Vy nà, bài hát đó ai dịch vậy?
- Bài hát bằng tiếng Anh ai cảm nhận ra sao thì dịch vậy. Anh Lâm
dịch, rồi dạy cho chị hát.
- Chị với anh Lâm hiểu và thân với nhau như vậy, sao không yêu
nhau?
- Chị không rung động sao mà yêu được.
- Vậy sao chị lại rung động trước anh Tuấn?