Người đạo diễn rời ra. Cô ngẩng lên, ngợp đi trong cái nhìn của anh.
Cô ngơ ngác hỏi:
- Có thật thế không hả anh?
- Thật chứ!
Cô ngẫm nghĩ rồi nói như khóc:
- Em đã đóng hàng chục phim làm tình. Nhưng sao không có được
một nụ hôn như thế này? Cứ lăn vào làm tình, làm tới ngay.
- Sao em lại chịu như thế? Em không thấy ngượng à?
Anh trách móc với giọng giận dữ. Mặt cô nóng rực lên. Cô nói như
hét:
- Thế các anh có ngượng không? Em đã chờ đợi các anh, còn các anh
thì biến đi đâu hết cả rồi. Ngủ à?
Cô đẩy anh ra, đi tới bên cửa sổ. Hoàng đi đến cầm tay cô:
- Bọn anh không ngủ. Nhưng người ta muốn bọn anh chỉ được mơ
thôi. Anh hứa với em, lần này anh sẽ thoát ra giấc mơ triền miên ấy. Em
hãy tin và chờ anh nhé.
Diệp đã tin, và chờ đợi. Cô sống trong nụ hôn buổi chiều hôm ấy, cái
khoảnh khắc ngắn ngủi của buổi chiều ấy. Cô nhắn với ông bầu của mình là
cô từ chối tất cả các hợp đồng để chuẩn bị một bộ phim duy nhất với cát xê
rất thấp.
Hai tháng trôi qua, tiền của cô cạn dần thì cô nhận được bức điện của
Hoàng. Nội dung thật ngớ ngẩn: "Đừng chờ anh nữa. Giấc ngủ của bọn anh
vẫn còn kéo dài". Cô cầm bức điện đứng sững. Mắt cô hoa lên, cảm giác