Alberto Blest Gana
Trái tim không cần lý lẽ
Dich giả: Nguyễn Thế Trường
Chương 42
Ngay từ lúc Leonor chưa về đến nhà, Raphael cùng hai ông Pedro và
Elias bước vào căn phòng khách nơi hai mẹ con bà Francisca đang xem xét
chiếc áo mới.
Bà chủ nhà tiếp đón ông cậu của chú rể bằng một cuộc đàm thoại
thượng lưu có cả ông chồng tham dự, còn đôi trẻ thì đến chỗ chiếc dương
cầm, Matilda lơ đễnh ấn những phím đàn còn Raphael thì thầm với nàng
những lời yêu đương.
Họ thả hồn vào những lâu đài phiêu diêu mà tất cả những kẻ đang yêu
đều bắt đầu kiến tạo khi vừa mới có cơ hội hai người bên nhau. Họ nói về
mình, chỉ về mình, điều thường tình đối với những kẻ ích kỷ nhất trên đời.
Matilda và Raphael nguyền đi ước lại những lời thuỷ chung trọn kiếp rồi
cuối cùng ngưng bặt, trầm ngâm nhìn nhau không rời mắt, cả hai lặng đi vì
xúc động, run lên vì sướng vui, trái tim họ cùng hoà nhịp đập còn đầu óc
thì choáng váng một cách khoan khoái vì niềm hạnh phúc khôn tả.
Nhưng bầu trời sáng trong của tình yêu không một gợn mây ấy cùng với
bầu không khí trong vắt bao bọc đôi uyên ương bỗng dưng trở nên u ám, có
người hầu tiến vào phòng khách và tiến đến chỗ dương cầm.
- Thưa tiểu thư – cô ta ghé vào tai Matilda nói khẽ - có một bà nào đó
hỏi tiểu thư ở bên ngoài.
- Hỏi tôi à? –cô gái ngạc nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng vàng.
- Vâng, thưa tiểu thư.
- Bà ấy là ai vậy? Hãy hỏi xem bà ấy muốn gì?
Cô người hầu ra khỏi phòng.
- Có ai cần đến em nhỉ? – Matilda băn khoăn thắc mắc và lại dán mắt