cần bao nhiêu thời gian để ra đến cổng rồi chuyển lời đáp cho mụ Bernarda
và hình dung rõ ràng mụ ta sẽ phản ứng thế nào. Chàng chờ đợi sự việc mụ
khách vô liêm sỉ xuất hiện ở phòng khách cùng cô đầy tớ sắp xảy ra.
Chàng trai tội nghiệp đã biết chắc sự việc sẽ diễn ra đúng như thế, chàng
quá hiểu tính nết bướng bỉnh và quyết liệt của bà Molina rồi!
Năm phút trôi qua, Raphael bị dằn vặt bởi nỗi khốn khổ tột độ, Matilda thì
im lặng và uổng công tìm kiếm trong ánh mắt của chàng dù chỉ dấu tích của
bản tình ca diễm lệ mà mới giây lát trước đó nàng còn được tận hưởng mọi
cung bậc của nó.
Lát sau cánh cửa mở tung và Raphael sợ hãi nhận ra mụ Bernarda đứng ở
ngưỡng cửa sốt sắng cúi chào một cách khôi hài.
Mọi người tò mò nhìn bà khách không mời. Matilda và bà Francisca đặc
biệt kinh ngạc đối với bộ y phục lạ lùng được bà Molina trưng bày trước
mặt họ. Cần phải nhận xét rằng trước khi xuất hiện trong ngôi nhà giàu
sang, mụ Bernarda đã chăm chút cho bộ cánh của mình không ít, mụ ta
muốn có được cái vẻ của một quý bà chính cống. Phía trên tấm áo dài màu
sáng cổ rộng được may vào dịp đón ngày lễ độc lập, mụ ta choàng thêm
chiếc khăn chéo trong suốt điểm hoa thời còn trẻ trung khi xưa. Không chút
nghi ngờ rằng với bộ cánh như thế mụ ta lập tức có thể hoà hợp với tầng
lớp tư sản, mụ Bernarda hoàn toàn tin tưởng là mình giống như đúc một
quý bà danh giá. Còn kiểu cách cúi chào, thì như mụ ta nghĩ, sẽ làm cho
mọi người hiểu rằng mình chẳng lạ lẫm gì các phong thái lịch thiệp và
không phải lần đầu mới xuất đầu lộ diện giữa chốn thượng lưu.
- Cái mụ kỳ quặc này là ai thế? – Matilda thắc mắc với Raphael.
Chàng trai đứng dậy, gương mặt tái nhợt nhăn nhó và nhìn mụ Bernarda
với một vẻ không sao diễn tả nổi.
- Ở đây ai là bà Francisca Ensina de Elias ạ? – mụ ta nói.
- Tôi đây, thưa bà – bà Francisca trả lời.
- Rất vui sướng được làm quen. Thế còn quý ông này chắc là phu quân
của bà phải không ạ? Còn kia là con gái của bà, và khỏi cần phải hỏi, giống
như hai giọt nước ấy! Anh sống ra sao Raphael? Tôi biết quý ngài đây,
chúng tôi là bạn cũ đấy mà. Thôi, có lẽ tôi xin ngồi, mệt muốn chết. Năm