muốn chui xuống đất.
- Thưa bà – chàng bực tức nói với mụ Bernarda – bà đến đây làm gì?
- Ồ, điều đó tôi sẽ nói với bà Francisca.
- Chẳng lẽ bà lại đi nghe những điều nhảm nhí của người đàn bà này
sao? – chàng nói với bà Francisca.
- Nhảm nhí hả? – mụ Bernarda đỏ mặt tía tai vì tức giận – bây giờ sẽ
thấy nhảm nhí hay không. Sự thể là, thưa bà – mụ quay lại bà Francisca nói
thêm – bà hãy ra lệnh cho người hầu gọi cô gái đang bồng đứa bé ngoài cửa
vào. Khi ấy bà sẽ tin thế nào là nhảm nhí.
- Xin bà nghe đây – ông Fidel lấy vẻ mặt quan trọng và cau có can
thiệp – tất cả những chuyện này nghĩa làm sao?
- Có nghĩa là ông hỏi chuyện này có ý nghĩa gì phải không ạ? – bà
Bernarda nhắc lại câu hỏi – Ra thế đấy, ông định gả con gái cho một kẻ vô
lương tâm, ông sẽ tự thấy ngay thôi.
Mụ nhảy ra khỏi chiếc ghế và đến bên cửa ra vào.
- Peta, Peta – mụ gọi to – đem đứa trẻ vào đây.
Mọi người sửng sốt nhìn nhau, còn Raphael đứng cạnh chiếc dương cầm
mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt giận dữ.
Cô người hầu của bà Bernarda bước vào phòng khách với một đứa trẻ rất
kháu khỉnh trên tay.
- Đấy, đứa trẻ đấy! – mụ Molina thốt lên – bây giờ cứ để cho ông
Raphael nhận lấy đứa con. Cứ để anh ấy nói rằng mình giữ lời và không lừa
dối đứa con gái trong trắng bất hạnh của tôi.
- Thế nhưng thưa bà… - ông Fidel lẩm bẩm.
- Đấy, vậy là bằng chứng đấy – mụ Bernarda tiếp tục – Ai nói tất cả
những cái này là nhảm nhí nào? Bây giờ thì bằng chứng sờ sờ ra rồi. Thế
nào, hắn sẽ không còn khăng khăng chối cãi nữa chứ? Hay vẫn nói rằng
không phải con hắn? Rằng hắn không hứa cưới con gái tôi?
Trong phòng khách trĩu nặng sự im ắng của nghĩa địa . Mọi ánh mắt dồn về
phía Raphael còn chàng bước ra giữa phòng, giận run người.
- Tôi đã đưa hết tài sản của mình cho con bà – chàng la lên – và đảm
bảo tương lai cho đứa trẻ theo sức mình rồi. Bà còn muốn gì nữa hả?